Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Thanh Mai Trúc Mã
13

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:33:16 | Lượt xem: 3

26.

Nghe thấy giọng nói này, Tô Tô còn chưa có phản ứng gì, chỉ thấy sắc mặt của người thanh niên trước mặt liền thay đổi, xoay người chạy vào phòng học.

Cô nhìn bóng dáng anh, kìm nước mắt, chậm rãi đi đến trước cửa lớp.

Cô vẫn không tin, cô không tin Ngụy Hoà Quang không thích cô…

Anh ta chỉ đang nói dối cô, anh ta tức giận, tức giận vì cô còn cân nhắc đến Tiêu Linh.

Nhất định là như thế!

Tô Tô tựa vào cửa lớp nhìn vào.

– —

Vốn dĩ tôi đã lén theo dõi Tô Tô và Ngụy Hoà Quang trong phạm vi trò chuyện bình thường, nhưng ai có thể nghĩ rằng Tô Tô lại động chạm với Ngụy Hoà Quang?

Liệu Sailor Moon Lâm Xuân Tường tôi có thể chịu đựng được điều này không?

Thế là tôi vừa đẩy ghế vừa sợ hãi kêu "A".

Cụ ông Lâm đang câu cá, để xem những người tình nguyện c.ắ.n câu—

Vậy là Ngụy Hoà Quang chạy vào.

Tôi không nói, nhưng Ngụy Hoà Quang có cảm giác như anh ấy đã chạy được 800 mét dù chúng tôi cách nhau không xa.

Trong lớp không có ai, anh chạy đến bên cạnh tôi cúi xuống, giọng hơi chột dạ: "Sao vậy?"

Tôi nằm xuống ghế giả vờ yếu ớt, nói: “Chân em đau”.

Tôi không biết tại sao, nhưng thật ra trên trán Ngụy Hoà Quang có vài hạt mồ hôi, anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo không giống như ánh trăng ngoài cửa sổ, mà giống như mây tầng sâu thẳm bên cạnh ánh trăng, cái nốt ruồi chút xinh đẹp ấy, như trăng lưỡi liềm hay như một ngôi sao, dường như đang đung đưa trước mắt tôi, sắp rơi vào trái tim tôi.

"Bị đau ở đâu?"

Giọng anh hơi trầm.

Tôi vươn tay đặt lên vai Ngụy Hoà Quang, dùng những ngón tay đó nhẹ nhàng siết c.h.ặ.t bộ quần áo trắng như tuyết của anh, cảm giác làn da nóng dần lên từ dưới tay.

"Chỗ nào cũng đau."

Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng giọng nói của tôi sẽ nhẹ nhàng như vậy.

Ngụy Hoà Quang nhất thời sửng sốt, trên gương mặt xinh đẹp như bạch ngọc chợt thoáng chốc ửng hồng, đôi mắt hơi chớp động và nốt ruồi mỹ nhân thấp thoáng dưới tóc mái, bất kể gió trăng sáng ngời, nó đã rất nhuốm màu vào thời điểm này. Thời khắc này cả thế giới như được đắm chìm trong làn gió xuân.

“Anh à, cả người em đều đau.” Tôi khẽ tiến lại gần anh, liền thấy hàng mi dài tựa cánh bướm khẽ rung động, đôi mắt sâu thẳm bên dưới đang nhìn gương mặt anh dịu dàng, tựa như thở dài nhưng không phải thở dài, quay đi quay lại cả ngàn lần, trong mắt có vô số ý nghĩ sâu xa, chỉ là không biết mà thôi.

Và mảng màu đỏ thẫm đó, dưới lòng bàn tay đang dần bao phủ của tôi, giống như ngọn lửa.

Người thanh niên vẫn luôn bất hủ như một bài thơ phong cảnh bằng nét mực tàu, khi lòng bàn tay ta phủ lên má, bỗng nhiên vươn tay ra, ôm eo tôi.

Tôi lúng túng vòng tay qua cổ anh, khoảng cách giữa hai người bị kéo đến cực điểm trong tích tắc.

Hơi thở của anh vừa phả vào tóc tôi.

Mái tóc đen của tôi rơi nhẹ trên bộ quần áo trắng của người thiếu niên và tôi cũng rơi nhẹ trong vòng tay anh ấy.

Anh ấy nhìn xuống tôi một lúc.

Tay tôi vòng qua cổ anh hơi siết c.h.ặ.t.

Và trong ngàn đôi mắt ẩn hiện ấy, giờ phút này như mây phủ sương mù, chẳng nhìn thấy sắc bên trong, chỉ biết rằng tình dài như ngày muốn nhấm chìm tôi.

Thiếu niên chậm rãi đặt tôi trên bệ cửa sổ, thân thể hơi hơi gần, nhẹ giọng nói, như ma mị thì thào: "Đau ở chỗ nào?"

Lúc này tay tôi đang đặt trên xương quai xanh bên cạnh cổ anh, làn da nóng đến mức gần như thiêu đốt tôi. Tôi khẽ liếc nhìn anh ấy, dưới ánh trăng sáng, không biết bao lâu, những hạt mồ hôi lăn dài trên tóc anh ấy, từ trán xuống cằm, rồi cuối cùng chạm vào mu bàn tay tôi đang đặt trên xương quai xanh của anh ấy.

Tôi đã không trả lời anh ấy. Tầm nhìn của tôi, từ những ngón tay anh khẽ siết quanh eo tôi, đến đôi môi đỏ như hoa anh đào mùa xuân, đến đôi mắt sâu và nốt ruồi xinh đẹp của mỹ nhan, đọng lại và lưu luyến.

Ngón tay anh bất giác siết c.h.ặ.t.

"Lâm Xuân Tường."

Dưới ánh trăng, chàng thiếu niên đẹp như tiên t.ử, nhẹ nhàng gọi tên tôi. Đôi mắt anh mờ đi, lông mày hơi cau lại, giọng nói như gió thổi hương thơm vô biên, lưu luyến lâng lâng, như một giấc mộng.

"Em đây."

Cuối cùng ánh mắt tôi cũng rơi vào Tô Tô vẫn đang đứng ở cửa lớp.

Có lẽ trong giấc mơ của tôi, cô ấy là nữ chính.

Nhưng trên thực tế, tôi sẽ mãi là nữ chính duy nhất trong cuộc đời anh ấy.

Tôi cười nhẹ, liếc nhìn tiểu thanh mai bé bỏng ấy, rồi thu hồi ánh mắt, nói nhỏ vào tai chàng trai: "Anh à, mồ hôi của anh rất nóng…"

Yết hầu anh ấy trượt lên truợt xuống, cuối cùng đưa tay ra lên muốn chạm vào mặt tôi.

Tuy nhiên giây tiếp theo tôi chậm rãi rời khởi người anh ấy, đau khổ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cứng đờ của cậu thiếu niên, cười ngọt ngào nói: "Không được đâu anh, chúng ta vẫn là học sinh cấp ba."

"Lâm Xuân Tường, anh…"

Thiếu niên đột nhiên mỉm cười mà nghiêng người chậm rãi nói: "Em không biết là hiện giờ mặt và lỗ tai em rất đỏ sao?"

Anh bắt lấy ngón tay đang dang ra của tôi, tôi khẽ ngước mắt lên nhìn anh.

Đúng là đồ giả nhân giả nghĩa, chỉ cần xen lẫn một chút cám dỗ thì sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại.

Tôi rơi xuống vực sâu.

Còn anh ấy, nắm nhẹ tay tôi, áp nó lên môi tôi—

Người thanh niên cúi đầu.

Hoa anh đào rủ nhau rơi.

– HOÀN CHÍNH VĂN –

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8