Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Thanh Mai Trúc Mã
2
Ngay khi những lời này rơi xuống, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của vị nữ chính trong truyện thanh mai trúc mã này trong phút chốc trở nên tái nhợt.
Nhóc được lắm, để kích thích nữ chính bày tỏ lòng mình, Ngụy Hòa Quang khá tàn nhẫn, xứng đáng là nam chính. Nhưng thế này cũng thật khó chịu, nữ chính sẽ không nói nhanh thế đâu đúng không? Chuyện này không thể làm được, tôi còn chưa lợi dụng Ngụy Hòa Quang mà. Tôi vội vàng kéo mạnh cánh tay của Ngụy Hòa Quang, anh ấy nhìn theo cử động của tôi rồi nhìn tôi.
“Sao vậy?” Giọng của Ngụy Hòa Quang không hề d.a.o động.
Tôi ôm cánh tay anh ấy, quay đầu nhìn Tô Tô vẫn còn đang sững sờ, cười ngọt ngào nói: “Cậu là thanh mai trúc mã của anh ấy sao? Gọi là Tô Tô, phải không? Cậu cũng là người đầu tiên biết tớ và Hòa Quang đang hẹn hò đấy, vui ghê."
Sau đó tôi lại che miệng, chớp mắt nói:" Nhưng Tô Tô này, có phải là cậu yêu Tiêu Linh không? Tớ thấy hai người thường xuyên ra vào cùng nhau. "
Nghe thấy tên của Tiêu Linh, Tô Tô cuối cùng cũng có phản ứng, cô chỉ muốn trả lời rằng không phải vậy, nhưng khi nghĩ đến những gì Ngụy Hòa Quang nói vừa rồi, nỗi bất bình và bất đắc dĩ không thể giải thích được đột nhiên dâng lên trong lòng cô.
Tại sao Ngụy Hoà Quang và Lâm Xuân Tường có thể yêu nhau mà Tô Tô thì không được?
Cô c.ắ.n môi, sau đó ngẩng đầu gượng cười: "Đúng vậy. Tớ và Tiêu Linh đang yêu nhau, cậu có biết cậu ấy không?"
Ngay sau khi Tô Tô nói xong những lời này, tôi ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Hòa Quang đang nhíu mày thật c.h.ặ.t.
Nhưng trông vẫn rất đẹp giống như hai đỉnh núi uốn lượn.
Ngụy Hòa Quang nhìn Tô Tô muốn nói gì đó, nhưng lại không nói gì, dưới ánh mắt đau khổ của Tô Tô, anh ta quay đầu lại, nhẹ giọng nói:
"Tô Tô, cậu hiện tại không thích hợp hẹn hò."
Vừa nghe lời này, Tô Tô giống như một phát pháo sáng lên, lập tức lớn tiếng phản bác: "Tại sao? Chỉ cậu có thể yêu thôi đúng không hả Ngụy Hòa Quang?" Nói xong, Ngụy Hoà Quang chưa kịp trả lời thì cô ta đã mang cặp sách của mình chạy thẳng đến trường.
Còn Ngụy Hòa Quang mới mở miệng nói: "Thành tích của cậu và Tiêu Linh đều kém như vậy…"
Anh nhìn theo bóng lưng của Tô Tô rồi ngậm miệng lại.
Tôi gần như bật cười thành tiếng, nhưng tôi cảm thấy Ngụy Hòa Quang đột nhiên rút cánh tay ra và bước sang phải vài bước, tránh xa tôi.
Xùy.Tôi liếc nhìn anh ta một cái, rộng lượng cười cười: "Anh ơi, sao anh xa em quá!"
Ngụy Hòa Quang bước về phía trước, từ từ nói, "Em muốn bị bắt vì yêu sớm à?"
Tôi đi theo vỗ vỗ n.g.ự.c kinh ngạc: "Anh à, anh đừng nói như vậy chứ."
“Tại sao?” Ngụy Hòa Quang không thoải mái tiếp tục hỏi.
“Bởi vì có cảm giác tội lỗi khi yêu đương vụng trộm.” Tôi nghiêm túc nói, “Anh à, anh có thích loại cảm giác vụng trộm thú vị này không?
Ngụy Hòa Quang không ngoảnh lại, bước nhanh hơn.
Tôi khịt mũi: "Anh ơi, chờ em gái yêu của anh với!"
Tôi không tin rằng Ngụy Hòa Quang sợ bị bắt, dù anh ta có nói chuyện với mười cô bạn gái cùng một lúc, họ cũng sẽ không nói gì.
Mặc dù tôi không biết Ngụy Hòa Quang có phải muốn có mười cô bạn gái hay không, nhưng tôi biết có khá nhiều cô gái muốn trở thành bạn gái của Ngụy Hòa Quang.
Mỗi buổi sáng, ngăn kéo của Ngụy Hòa Quang giống như chuột đào hố, ngập thư tình và quà, đôi khi chúng còn được nhét vào ngăn kéo của tôi.
Khi tôi bước vào lớp ngày hôm nay và nhìn vào ngăn kéo, quả nhiên là như vậy.
Mặc dù ngày thường Ngụy Hòa Quang điềm đạm và lạnh lùng, nhưng anh ấy lại rất lịch sự với người khác. Thay vì vứt bỏ những bức thư tình và những món quà, anh ấy lại nhét chúng vào một chiếc túi lớn và để trước cửa lớp.
Bằng cách này, nếu không muốn bị các học sinh khác nhìn thấy, chủ nhân của đóng thư tình và quà đó chỉ có thể lén lút mang đi cất giấu.
Tôi liếc nhìn Ngụy Hòa Quang, người đang làm việc này, và cười nhẹ nói: "Anh à, anh thật nổi tiếng."
Ngụy Hòa Quang ừm một tiếng.
Còn "ừm"? Tôi hếch cằm lên, nhìn Ngụy Hòa Quang đang chuẩn bị đọc sách, rồi lại liếc mắt nhìn những ánh mắt xung quanh chúng tôi, thế nên tôi suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói: "Anh Hòa Quang, em đã quyết định làm chuyện kinh thiên động địa. ”
Nghe vậy, Ngụy Hòa Quang quay đầu nhìn tôi, môi đỏ mọng khẽ hé ra: "Cái gì?"
Tôi đứng dậy, sau đó hơi cúi xuống, trong ánh mắt kinh hãi của người nào đó, tôi tiến đến bên tai Ngụy Hòa Quang.
Ngụy Hòa Quang vô thức muốn ngả người ra sau.
Nhưng tôi đã kéo cổ áo anh ta.
Ngụy Hòa Quang nhìn cô gái càng ngày càng gần, hai tròng đen của mắt từ từ gợn sóng, chỉ cảm thấy ngứa lỗ tai——
"Anh à, đừng căng thẳng nha."
Đôi tai như ngọc của anh đột nhiên như bị dính son đỏ.
Mà tôi hồn nhiên không nhận ra điều đó, lại đứng thẳng dậy và bước lên bục.
Khi bước lên, tôi nhìn xuống đồng hồ, còn mười phút nữa là đến giờ vào lớp.
Fan girl đầu tiên của Ngụy Hoà Quang trong lớp đứng lên và gọi tôi một cách giận dữ: "Lâm Xuân Tường, cậu muốn làm gì?"
Các bạn học khác cũng xì xào bàn tán.
Tôi mặc kệ cô ấy, nghiêng người qua bục tìm một mảnh phấn, sau đó trực tiếp bước tới bảng đen, "dangdangdang" một dòng chữ hiện ra trên bảng:
" Ngụy Hoà Quang, bạn trai của tôi."
Sau khi viết xong bảy chữ này, cả lớp đều thở dài. Tôi đặt lại viên phấn, sau đó quay lại cười cười vỗ bảng đen với đám người trong lớp: "Xin chào các bạn, từ hôm nay, à không, thực ra từ hôm qua, Ngụy Hoà Quang là bạn trai của tôi. Ha, các chị em, huynh đệ hãy cẩn thận một chút”.
"Tôi đệt?"
"Lâm Xuân Tường nói là thật hay giả vậy?"
"Tớ đã nói Lâm Xuân Tường đến đây là vì Ngụy Hoà Quang rồi mà!"
…
Bạn học trong lớp giống như tổ ong vò vẽ bị phá, làm ầm ĩ cả lên.
Fan girl thứ nhất tức giận đến đỏ cả mắt, nhìn Ngụy Hoà Quang không phản bác, sau đó nhìn tôi: "Lâm Xuân Tường, cậu làm gì vậy?"
Tôi xua tay: "Tớ đã kể cho các cậu nghe rồi đó!"
Cô ta nhất thời bị nghẹn không thốt nên lời.
Tôi lại nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến giờ, tôi cầm cục tẩy lên và bắt đầu lau bảng đen, khi tẩy gần hết thì thầy giáo vào lớp.
Thầy ấy là một giáo viên khoa học trẻ nhưng đầu đã bắt đầu bị hói, khi thấy tôi lau bảng đen, thầy gật đầu hài lòng, quay đầu lại và nói với những người ồn ào trong lớp.
“Này các em, nhìn Lâm Xuân Tường đi. Em ấy không chỉ có thành tích đứng thứ ba trong lớp, được điểm cao mà còn rất chăm chỉ làm việc, trong khi em ấy còn đang lau bảng vào buổi sáng mà các em chỉ biết ồn ào ở dưới! ”
Fan girl đầu tiên đang đứng chỉ tay về phía tôi, cô ta tức giận đến mức ăn nói lộn xộn: "Thầy, thầy không biết đâu, Lâm Xuân Tường cô ta thực sự là…Cô ta vừa mới…"
Thầy giáo không khỏi nhíu mày, lời nói sâu xa nhìn cô ta lên tiếng: "Học sinh Lưu, lúc trước sức khỏe của em không tốt, xin nghỉ học nhiều lần, thấy thấy em cao hứng như vậy thì em có muốn thảo luận vấn đề với Lâm Xuân Tường không? Vậy chắc chắn cũng không có vấn đề gì, đúng không Lâm Xuân Tường? "
Tôi đặt cục tẩy sang một bên, gật đầu với thầy giáo, hai lúm đồng tiền lộ ra: "Được ạ, bạn học Lưu, nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào, có thể hỏi tớ…" Tôi dừng lại và chớp mắt: "Hừm, nếu tớ không trả lời được thì tớ sẽ hỏi Ngụy Hòa Quang, sau đó sẽ nói cho cậu biết."
Bạn học Lưu: "…"
Tôi có thể cảm thấy trong lòng bạn học Lưu đang tức đến mức thổ huyết.
Cô ta dậm chân, nhưng không nói gì mà ngồi xuống.
Còn tôi hài lòng quay trở lại chỗ ngồi của mình.
"Anh Hòa Quang, anh có cảm thấy vừa rồi trông em rất ngầu không?"
Tôi chọc Ngụy Hòa Quang đang vô cảm bên cạnh, anh ấy không thèm nhìn tôi mà còn dịch sang bên cạnh thêm chút.
Còn một phút nữa là đến giờ.
Tôi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hai mắt sáng lên, thấp giọng hỏi: "Nhân tiện, Ngụy Hoà Quang, hôm nay có tiết học bơi không?"
Nghe thấy câu này, Ngụy Hoà Quang đặt quyển sách trên tay xuống, hơi quay đầu lại.
Bởi vì sắp vào lớp, Ngụy Hoà Quang lại đeo cặp kính gọng bạc đó vào, điều này càng làm khí chất lạnh lùng thường ngày tăng thêm.
"Thật tiếc khi cậu không thể đeo kính khi đi bơi…"
Dưới làn sương mờ ảo, cặp kính nhuốm màu sương nước, theo sau đó là đôi mắt như mực, khuôn mặt ửng hồng và đôi môi ngày càng đỏ. Thiếu niên một tay tháo kính, khẽ ngước mắt lên, khoảnh khắc giọt sương ấy rơi xuống, ý xuân dạt dào.
Tôi nhìn anh và lẩm bẩm một điều gì đó rất tiếc nuối.
Cũng không biết Ngụy Hoà Quang có nghe thấy hay không, nhưng lông mi dài đến mức khiến tôi ghen tị khẽ run lên, như thể trong một giây tiếp theo, một con bướm sẽ sải cánh bay bay, bóng nhẹ phủ xuống dưới mắt khiến đôi mắt sáng màu của anh ấy càng thêm sâu.
“Hôm nay có.” Ngụy Hoà Quang trả lời một tiếng, rồi lại cúi đầu đọc sách.
Tôi chống cằm, thu hồi ánh mắt khỏi người Ngụy Hòa Quang, trong lòng lại tăng thêm 3 phần hối hận.
Một phần tiếc khi Ngụy Hoà Quang không thể đeo kính lúc đi tắm, một phần tiếc không thể vào nhầm phòng tắm lần nữa, phần tiếc nữa là…đồ tắm của trường cũng là đồng phục.
Nghĩ đến màu áo tắm đồng phục vừa đen vừa không trơn, tôi thở dài ngao ngán.
Nghe thấy tiếng thở dài này, Ngụy Hoà Quang dường như hiểu bạn gái mình đang hối hận điều gì, anh nâng kính lên, hơi cúi đầu xuống, để lộ đôi tai đỏ bừng dưới mái tóc đen mềm mại.