Nước chảy êm đềm
Chương 6
Ta vội vàng chạy đến cửa hiệu.
Xử lý xong mọi chuyện, ta liền cho người trong tiệm lui hết.
Ta có chút mệt mỏi, một mình bước vào trong, định rót chén trà nghỉ ngơi.
Nhưng vừa ngồi xuống…
Ánh đèn bỗng chốc tắt phụt.
Động tác của ta khựng lại.
Ngay sau đó, một giọng nói âm trầm đến cực điểm vang lên:
“Lục cô nương?”
“Không… có lẽ, ta nên gọi nàng một tiếng Sở phu nhân.”
Ta quay đầu….
Liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Chén trà trong tay rơi xuống đất.
“Là ngươi?”
“Ngươi… chính là Triệu Lẫm?”
Ta không ngờ… sẽ có một màn như vậy.
Người mà ngày ấy ta cứu, lại chính là Triệu Lẫm.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như đầm lạnh.
“Hôm nay ở Đông Cung, ta chỉ thấy bóng lưng của nàng, vậy mà không nhận ra… người đó lại là nàng.”
Ta trầm mặc hồi lâu, cổ họng chợt khô khốc.
“Vậy khi ấy… người định nói gì với ta?”
Hắn khẽ cười.
“À, ta đã đáp ứng Diệp Thái Vi, sẽ giúp nàng ta trừng phạt nàng.”
Ta sững lại.
“Nhưng giờ… ta hối hận rồi.”
Ta nhìn hắn, không hiểu.
Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta, chăm chú nhìn dung nhan ta, từng chút một, như muốn khắc sâu vào mắt.
“Hóa ra nàng… lại có dung mạo như vậy.”
Dứt lời, hắn nói:
“Rất đẹp.”
Ta nghĩ một chút, rồi hỏi:
“Hôm nay nhìn thấy cảnh đó, người không tức giận sao?”
Triệu Lẫm nhìn ta.
“Những chuyện nàng ta đã làm, ta đều biết rồi.”
“Từ sau đó, gặp lại nàng, cũng không còn sinh nổi chút vui thích nào nữa.”
Ta không biết nên nói gì, chỉ đáp một tiếng:
“…Ừ.”
Tình ái nơi thế gian, vốn dĩ không có định số, thay đổi… cũng là điều bình thường.
Nhưng ngay sau đó, lời hắn nói lại khiến tim ta khẽ chậm đi một nhịp….
“Còn nàng thì sao? Ở lâu sinh tình, nàng… đã động lòng với Sở Doãn Chu rồi?”
Khi ta trở về Sở phủ, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Ta không trả lời câu hỏi của Triệu Lẫm, chỉ vội vã rời đi.
Không hiểu vì sao, rõ ràng hắn cũng không nói gì quá đáng, mà ta lại cảm thấy… người này khiến người ta lạnh sống lưng.
Trước khi rời đi, Sở Doãn Chu đã cầu ta cùng chàng đi dạo hội đèn.
Ban đầu ta không đáp ứng, nhưng bị chàng nài nỉ đến cùng, rốt cuộc cũng đành gật đầu.
Sở Doãn Chu vì ta mà thắng được không ít đèn hoa.
Chàng cười đến vô cùng vui vẻ.
Bà bán kẹo đường nhìn chúng ta, cười nói:
“Lang quân và phu nhân quả thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”
Nghe vậy, Sở Doãn Chu liền thưởng thêm năm lượng bạc.
Trong thoáng chốc, ta có chút hoảng hốt.
Khi còn chưa xuất giá, những người bạn thân thiết thường hay nói với ta….
“Vãn Nguyệt, hôm nay ta gặp điện hạ, dung mạo của ngài thật xuất chúng, khí độ cũng hơn người. Nhìn mà xem, quả thực rất xứng với ngươi.”
Sau này, vì Diệp Thái Vi, Triệu Lẫm khiến cả triều dậy sóng, ta kỳ thực đã lén khóc hai lần.
Khi bọn họ đến thăm ta, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi thở dài.
Mà những lời hôm qua Triệu Lẫm nói với ta, ta thật sự không hiểu… rốt cuộc là ý gì.
Cầm kẹo đường trong tay, ta xoay người, định cùng Sở Doãn Chu đến gian hàng kế tiếp…
Lại bắt gặp Triệu Lẫm đứng ở phía đối diện con phố.
Hắn đứng đó, ánh mắt trầm lắng, không hề động đậy… chỉ chăm chú nhìn ta và Sở Doãn Chu.
Sở Doãn Chu rời đi.
Ta không tiễn chàng.
Chàng nói:
“Có rảnh, ta sẽ viết thư cho nàng, nàng nhất định phải hồi âm.”
Ta không đáp “được”, cũng chẳng nói “không”.
Chàng lặng lẽ nhìn ta, hồi lâu chỉ khẽ thở dài, rồi quay người rời đi.
Ta trở về viện của mình.
Lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào, giữa sân đã dựng lại một chiếc xích đu.
Bích Đào bước đến, nói với ta:
“Lúc người đang ở cửa hiệu, lang quân trước khi đi đã đặc biệt đến đây dựng cho người.”
Ta nhìn chiếc xích đu ấy.
So với cái trước kia, đẹp hơn, cũng chắc chắn hơn nhiều.
Xem ra, lần trước chàng quả thật chưa từng dụng tâm.
Sở Doãn Chu rời đi chưa bao lâu, ta đã nghe nói Triệu Lẫm lạnh nhạt với Diệp Thái Vi.
Trên phố, ta từng hai lần chạm mặt nàng.
Sắc mặt nàng đều không được tốt.
Ta không muốn dính dáng đến nàng, mỗi lần gặp, đều lặng lẽ tránh đi thật xa.
Cửa hiệu của ta ngày một phát đạt, thu nhập cũng càng lúc càng nhiều.
Sở Doãn Chu quả nhiên gửi thư cho ta.
Có lẽ biết ta thích gì, trong thư chàng phần lớn đều nói về chuyện kinh doanh, bởi vậy, ta cũng không thể không hồi âm.
Qua lại như thế, thư từ cũng đã chất thành một xấp dày.
Đến tháng thứ hai sau khi Sở Doãn Chu rời đi…
Hoàng đế băng hà.
Triệu Lẫm đăng cơ, lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ta khẽ thở phào một hơi.
Những ngày gần đây, Hoàng thái hậu thường xuyên triệu ta vào cung.
Bà là sinh mẫu của Triệu Lẫm, mà trước kia, ta lại từng là vị hôn thê của hắn.
Khi ấy, ta cũng thường vào cung thăm bà.
Hoàng thái hậu đối đãi với ta không tệ.
Về sau, chuyện hôn sự của mấy muội muội ta, bà cũng âm thầm giúp đỡ không ít.
Chỉ là khi ấy, không ai ngờ Triệu Lẫm lại làm ra chuyện như vậy.
Vì thế, Hoàng thái hậu còn từng lén nói lời xin lỗi với ta.
Mà nay, vật đổi sao dời, chúng ta lại một lần nữa gặp lại.
À… còn có thêm một người.
Đó là Triệu Lẫm.
Mỗi lần ta vừa vào cung chưa lâu, hắn liền theo sau mà đến.
Hắn rất ít nói.
Nhưng ta có thể cảm nhận được, ánh mắt của hắn… luôn dừng lại trên người ta.
Hiện giờ, hắn đã là hoàng đế, tiền triều hậu cung đều lắm việc bận rộn.
Nghĩ lại, hẳn cũng sẽ không còn tâm tư mà tìm đến ta nữa.
Ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Thái Vi..vị trắc phi kia…lại không được sách phong.
Nàng tuy nhập cung, nhưng lại không có danh phận.
Ta trở về nhà mẹ đẻ ở lại hai ngày.
Tần Túc theo Trần lão học tập một thời gian, nay khí chất càng thêm anh tuấn, nhìn qua lại càng hiên ngang hơn trước.
Hắn nói với ta, hắn muốn tòng quân.