Ở Chỗ Tôi Không Có Chỗ Cho Kẻ Ngoại Tình
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:19:29 | Lượt xem: 2

"Thưa Giám đốc Lâm, thưa các quý vị đồng nghiệp của chồng tôi." Giọng Khương Y vang lên qua hệ thống loa, trong trẻo nhưng đanh thép.

"Anh Triệu Tư luôn nói với tôi rằng, sự minh bạch là linh hồn của ngành tài chính. Để chúc mừng thành công của anh ấy, tôi đã chuẩn bị một đoạn phim ngắn tổng kết “những nỗ lực âm thầm” của anh ấy trong suốt một năm qua."

Khương Y bấm nút.

Xoẹt.

Màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu vốn đang chạy dòng chữ "Kỷ niệm 10 năm thành lập" bỗng chốc vụt tắt, rồi hiện lên một tệp tin có tiêu đề: "Dự án Thành phố A: Chi phí tiếp khách đặc biệt".

Bức ảnh đầu tiên hiện lên: Triệu Tư và Trần Lan Yến đang quấn quýt bên nhau trong bồn tắm rải đầy hoa hồng tại phòng President. Góc chụp rõ nét đến mức người ta thấy cả nốt ruồi trên vai Triệu Tư.

Cả hội trường bùng nổ những tiếng xầm xì. Những tiếng ồ lên kinh ngạc vang dội.

"Cái gì thế này? Kia là thực tập sinh Lan Yến mà?"

"Trời ơi, Trưởng phòng Triệu đạo mạo thế kia mà lại…"

Triệu Tư gầm lên, lao về phía bộ phận kỹ thuật: "Tắt đi! Đứa nào làm trò này? Tắt ngay cho tao!"

Nhưng vô ích. Vân Vân đã khóa toàn bộ hệ thống từ xa. Những bức ảnh tiếp theo hiện lên còn kinh khủng hơn: Đó là ảnh chụp các bản hóa đơn đỏ mà Triệu Tư đã ký quyết toán với công ty.

Mỗi tấm ảnh hóa đơn đều được Khương Y khéo léo ghép cạnh ảnh checkin trên mạng xã hội của Trần Lan Yến vào đúng ngày hôm đó.

Hóa đơn: 20 triệu đồng: Tiệc chiêu đãi đối tác X.

Nhưng Thực tế lại là ảnh Lan Yến khoe chiếc nhẫn kim cương mới kèm dòng trạng thái: [Cảm ơn chồng yêu vì món quà bất ngờ!]

"Như mọi người thấy đấy."

Khương Y thản nhiên tiếp lời giữa cơn hỗn loạn: "Chồng tôi không chỉ là một người tình lãng mạn, mà còn là một “nhà ảo thuật” tài chính tài ba. Anh ấy đã dùng quỹ phúc lợi và chi phí ngoại giao của công ty để xây dựng một tổ ấm bí mật với cô thực tập sinh trẻ tuổi đây."

Giám đốc Lâm đứng cạnh đó, mặt mày tím tái vì giận dữ. Ông nhìn Triệu Tư bằng ánh mắt thất vọng tột độ: "Triệu Tư! Cậu giải thích thế nào về những con số này? Đây là tiền xương m.á.u của cổ đông đấy!"

Triệu Tư quỵ xuống ngay trên sân khấu. Hắn nhìn sang Lan Yến cầu cứu nhưng cô ta lúc này đã sợ đến mức đứng không vững.

Đúng lúc này, từ phía cửa hông, một nhóm phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng gương mặt đầy sát khí bước vào. Dẫn đầu là chị Đại, cũng chính là người vợ của nhân tình cũ mà Lan Yến từng có ý định "vung tay quá trán" trước đây.

Chị Đại bước thẳng đến trước mặt Lan Yến, nở một nụ cười lạnh lẽo: "Em gái, nghe nói em thích dùng đồ của người khác lắm hả? Hôm nay chị đến để trả lại cho em “chút quà” mà em hằng mong ước đây."

Chát!

Một cái tát nảy lửa vang lên, khiến Lan Yến ngã nhào xuống sàn nhà. Cả hội trường hỗn loạn trong tiếng la hét. Khương Y đứng trên sân khấu, từ trên cao nhìn xuống đống đổ nát mà mình vừa tạo ra. Cô không thấy đau lòng, chỉ thấy một sự giải thoát nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

Triệu Tư lết đến chân Khương Y, giọng run rẩy: "Khương Y… anh sai rồi… xin em… hãy tắt cái đó đi. Chúng ta còn căn nhà… anh sẽ đưa hết tiền cho em…"

Khương Y cúi xuống, ghé sát tai hắn, nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe: "Anh quên rồi sao? Căn nhà đó, anh đã ký giấy cam kết nó là tài sản riêng của tôi từ chiều qua rồi. Còn tờ giấy anh ký trong phòng VIP lúc nãy? Đó là bản thừa nhận nợ tôi 2 tỷ đồng tiền chung mà anh đã lấy cắp. Chào mừng anh đến với cuộc sống trắng tay, Triệu Tư."

Triệu Tư trợn mắt, hơi thở dồn dập rồi ngất lịm đi ngay trên sân khấu giữa muôn vàn ánh đèn flash của những chiếc điện thoại đang quay phim.

Sảnh tiệc Grand Continental vốn sang trọng là thế, giờ đây hỗn loạn không khác gì một cái chợ vỡ. Triệu Tư nằm bất tỉnh nhân sự trên sân khấu nhưng chẳng ai buồn tiến lại đỡ hắn dậy. Mọi ánh mắt khinh bỉ và tò mò đều đổ dồn về phía góc khán đài, nơi Trần Lan Yến đang bị nhóm của chị Đại dồn vào đường cùng.

"Chị… chị nhận nhầm người rồi! Em không biết chị là ai cả!" Lan Yến ôm lấy gương mặt vừa bị tát đỏ ửng, giọng run rẩy, nước mắt giàn giụa làm nhòe đi lớp mascara đắt tiền.

Chị Đại cười khẩy, lấy ra một sấp ảnh ném thẳng vào mặt cô ta: "Nhầm sao? Con hồ ly tinh này, mày dùng cái giọng thỏ non này để lừa tiền chồng tao mua chiếc xe kia chứ gì? Mày tưởng tao không biết mày vừa cặp với thằng Triệu Tư vừa “thả thính” chồng tao sao? Loại mồi chài như mày, một chân đạp mấy thuyền không thấy mỏi à?"

Một người phụ nữ khác trong nhóm tiến lên, xách ngược tóc Lan Yến dậy: "Nhìn cho kỹ đi mọi người! Đây là bộ mặt thật của “ngọc nữ thực tập sinh” đấy. Đi làm thì ít, đi khách sạn thì nhiều. Hôm nay chị em tao đến đây để thay trời hành đạo!"

Chát! Chát!

Hai cái tát liên tiếp vang lên khô khốc. Lan Yến gào khóc t.h.ả.m thiết, cố gắng nhìn về phía Triệu Tư nhưng gã đàn ông mà cô ta tôn thờ như "mỏ vàng" lúc này chỉ là một đống thịt nằm co quắp. Đám đông xung quanh không một ai can ngăn, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra livestream với tiêu đề: [Cận cảnh màn vả mặt trà xanh và sếp tài chính biến chất].

Khương Y bình thản nhìn xuống cảnh tượng đó. Cô cảm thấy những uất ức bấy lâu được trút bỏ nhưng không rõ mình ra tay đã đủ hay chưa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8