Phá kén
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:24:57 | Lượt xem: 2

Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương nằm trong thùng rác ba giây rồi xoay người bỏ đi.

“Lạc Lạc!”

Sầm Mặc Hiên nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi rất mạnh.

“Đừng làm loạn nữa, mẹ vẫn cần phải điều trị.”

Diệp Kiều Vy mỉm cười với tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại xen lẫn đắc ý.

“Lâm tiểu thư, Sầm tiên sinh đang giúp tôi điều chỉnh lại dụng cụ nha khoa thôi, cô đừng hiểu lầm.”

“Điều chỉnh dụng cụ mà cần phải cởi đồ à?” Giọng tôi bình tĩnh đến lạ lùng.

Sầm Mặc Hiên nhíu mày, lộ rõ vẻ không hài lòng: “Lạc Lạc, chú ý cách nói chuyện của em đi! Vy Vy là chuyên gia nha khoa anh phải bỏ ra số tiền lớn mới mời về được, anh không cho phép em x.úc p.hạ.m cô ấy.”

Xúc phạm? Tôi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Cảm giác nhộn nhạo lại cuộn lên trong dạ dày, tôi cố nén cơn buồn nôn.

“Tôi không khỏe, muốn về nhà.”

Lúc này Sầm Mặc Hiên mới buông tay ra.

“Vậy em về nghỉ trước đi, tối nay đừng đến muộn bữa cơm gia đình. Hôm nay ba sẽ công bố người phụ trách dự án mới.”

Tôi đứng thẫn thờ trên phố suốt mười phút cho đến khi điện thoại rung lên. Đó là cuộc gọi từ bệnh viện, dù tôi đã biết rõ nội dung.

“Lâm tiểu thư, về t.h.i t.h.ể của mẹ cô…”

“Tôi sẽ đến xử lý ngay.” Tôi ngắt lời đối phương. “Làm ơn cho tôi thêm chút thời gian.”

Cúp máy xong, tôi bắt taxi đến con phố cũ ở phía tây thành phố. Ở đó có một căn hộ nhỏ tôi và Sầm Mặc Hiên từng thuê trước khi kết hôn, tôi vẫn luôn giữ chìa khóa. Căn phòng rộng bốn mươi mét vuông, trên bếp vẫn còn đặt chiếc nồi chúng tôi dùng trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Điện thoại liên tục rung lên, tin nhắn WeChat của Sầm Mặc Hiên tới tấp gửi đến.

“Bữa cơm gia đình dời lên sáu giờ rưỡi, nhớ đến đúng giờ.”

“Em cứ yên tâm, em mãi mãi là bà Sầm, chuyện của Vy Vy anh sẽ không để lộ ra ngoài đâu.”

“Đừng giận dỗi nữa, viện phí của mẹ anh đã đóng trước ba tháng rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn đó rồi gọi điện cho luật sư.

“Chào anh, phiền anh soạn giúp tôi một bản thỏa thuận ly hôn.”

Tôi ngồi rất lâu trên chiếc sofa bám đầy bụi, nước mắt đã chảy tràn khuôn mặt từ lúc nào không hay.

Ngày đầu tiên đeo niềng răng, tôi đã đứng trước gương khóc nức nở. Khi đó, Sầm Mặc Hiên đã nâng mặt tôi lên, nhìn tôi đầy âu yếm: “Đẹp lắm mà, trông cứ như có sao rơi trên răng em vậy.”

“Anh nói dối.” Tôi nghẹn ngào.

Anh hôn lên trán tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Dù là dáng vẻ nào của Lạc Lạc thì trong mắt anh vẫn luôn tỏa sáng. Dây niềng cũng được, vết sẹo cũng được, tất cả đều là một phần con người em. Điều anh yêu chính là em, một phiên bản trọn vẹn nhất.”

Lời thề thốt năm nào như vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà giờ đây anh ta lại dùng chính cái bộ niềng này làm cái cớ để thay lòng đổi dạ. Thật nực cười đến chua chát.

Tôi thay bộ quần áo cũ duy nhất còn sót lại trong tủ, một chiếc áo phông bạc màu và quần jean. Đó là bộ đồ tôi mặc từ trước khi quen Sầm Mặc Hiên, cái thời mà tôi chưa cần phải bận tâm đến những quy tắc của một phu nhân hào môn.

Khi tôi đến nơi, buổi tiệc đã diễn ra được một nửa. Sầm Mặc Hiên nhanh ch.óng bước tới, hạ thấp giọng: “Em ăn mặc kiểu gì thế này?”

“Quần áo của em dính mùi t.h.u.ố.c sát trùng ở phòng khám rồi.”

Sắc mặt anh ta cứng lại trong giây lát, đúng lúc đó ba của Sầm Mặc Hiên đi tới, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Mặc Hiên, phòng khám của bác sĩ Diệp có cần đầu tư thêm không? Nghe nói thiết bị nha khoa dạo này đổi mới nhanh lắm.”

Bàn tay cầm ly rượu của Sầm Mặc Hiên siết c.h.ặ.t: “Dạ thưa ba, Vy Vy là chuyên gia chỉnh nha hàng đầu trong nước, phòng khám của cô ấy rất tiềm năng.”

Khi ba anh ta bảo tôi nhận xét về tay nghề của Diệp Kiều Vy, tôi chỉ giữ im lặng. Sau đó, Sầm Mặc Hiên tức giận lôi tôi ra một góc, nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi: “Lâm Tố Lạc, em đừng có quá đáng!”

“Nói một câu tốt cho Vy Vy thì có sao đâu chứ? Vả lại cô ấy vốn dĩ đã chỉnh răng cho em rất đẹp còn gì!”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, giọng nói nhạt hẳn đi: “Buông ra.”

Anh ta không buông, cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến tôi nhớ lại hai năm trước. Anh ta cũng từng nắm tay tôi như thế trong hành lang bệnh viện và hứa: “Lạc Lạc, anh sẽ chăm sóc em và mẹ cả đời, em mãi mãi là duy nhất của anh.”

Bây giờ mẹ đã mất, lời hứa cũng trở thành trò hề. Tôi cố sức vùng ra rồi rời khỏi buổi tiệc. Đứng trước cổng nhà họ Sầm, tôi chợt nhận ra mình chẳng còn nhà để về nữa.

Mẹ mất rồi, hôn nhân cũng tan vỡ.

Đến bệnh viện nhìn mẹ nằm lặng lẽ ở đó, tôi không kìm được mà bật khóc nức nở. Sau đó tôi ký hết mọi giấy tờ và dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng để lo hậu sự.

Một giờ sáng, điện thoại hiện lên mười bảy cuộc gọi nhỡ của Sầm Mặc Hiên cùng một tin nhắn mới: “Giận đủ rồi thì về đi, đừng để anh phải cho người đi tìm.”

Tôi lờ đi và gọi vào một số máy khác.

“Sư huynh, suất tu nghiệp ở nước ngoài lần trước anh nói còn không?”

“Lạc Lạc, anh biết ngay là em sẽ không dễ dàng từ bỏ sự nghiệp của mình mà, nên anh vẫn luôn giữ chỗ cho em.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8