Phản Diện Bệnh Kiêu Siêu Yêu Tôi
4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 05:00:13 | Lượt xem: 8

Còn cần ngươi nói sao?

Là người cũng nhìn ra được rồi được không?

Nhưng tôi cố tình giả ngốc, túm lấy vạt áo sơ mi anh, không biết điều mà làm nũng:

“Anh giận rồi à?”

“Anh sẽ không vì chuyện nhỏ này mà giận em chứ?”

Tôi sụt sịt mũi, bắt đầu giả khóc bịa chuyện.

“Người ta đâu phải cố ý.”

“Chỉ là gặp ác mộng tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, mới chạy vào tìm anh thôi.”

“Chẳng lẽ dự án quan trọng hơn em sao—ưm ưm ưm!”

Lời còn chưa dứt, Trì Tẫn đã hôn tôi.

Mọi cảm xúc của anh đều dồn trong nụ hôn, dữ dội mà bá đạo.

Cho đến khi khóe mắt tôi rịn ra nước mắt sinh lý, anh mới lưu luyến buông tôi ra.

“Bị nhìn thấy rồi.”

Tôi bị hôn đến mức đầu óc ong ong.

“Á?”

“Cái gì?”

Trì Tẫn không nói gì, chỉ cúi xuống bên cổ tôi, không nặng không nhẹ c.ắ.n một cái.

Một trận đau nhói nhè nhẹ truyền tới.

Trì Tẫn vùi đầu vào cổ vai tôi, giọng trầm trầm.

“Sau lưng.”

“Bị nhìn thấy rồi.”

?

Không phải chứ, anh trai à anh có ổn không vậy?

Anh vừa vì làm mất một dự án mà tổn thất không biết bao nhiêu tiền, còn bị người ta mắng cho một trận, thế mà lại vì lưng tôi bị người khác nhìn thấy mà tức đến mức này?!

Chẳng phải anh nên giận tôi không biết điều, chỉ là con chim hoàng yến ỷ sủng sinh kiêu, rồi hung hăng hạ thấp độ yêu thích với tôi mới đúng sao?!

“Vậy anh giận vì cái này à?” Tôi nhắc anh, “Em hại anh mất một dự án đó.”

Trì Tẫn không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lưu luyến mà cố chấp l.i.ế.m nhẹ nơi mình vừa c.ắ.n.

“Bé con.”

“Em là của một mình anh.”

“Tôi cảm thấy Trì Tẫn có gì đó không ổn.”

Anh trở nên dính người hơn, thậm chí còn đổi cả phong cách.

Trì Tẫn trước kia: một phiên bản dính người có ý thức phục vụ rất cao nhưng hơi cổ hủ, miệng lưỡi còn chẳng chịu nhường ai.

Trì Tẫn bây giờ: một phiên bản dính người có ý thức phục vụ rất cao lại còn lắm trò, hơn nữa còn dịu dàng hơn.

Tôi ngẩn người nhìn sợi dây xích n.g.ự.c đính toàn kim cương rơi vương trên sàn nhà.

Trì Tẫn giống như… đang có ý thức lấy lòng tôi.

“Anh nói xem có phải Trì Tẫn biết chuyện gì rồi không?”

Hệ thống gãi đầu:

【Tiến độ hắc hóa của Trì Tẫn không thay đổi, chắc là ký chủ nghĩ nhiều thôi.】

【Nhưng không thể kéo dài nữa, lần này chúng ta trực tiếp dùng t.h.u.ố.c mạnh.】

Tôi còn đang định hỏi t.h.u.ố.c mạnh là gì.

Sau lưng đã truyền tới một mùi hương sả chanh mát lành.

Trì Tẫn ôm tôi từ phía sau, khẽ đặt một nụ hôn lên má tôi.

“Bé con, có một buổi tiệc thương vụ, anh phải ra ngoài một chuyến.”

Tôi cầu còn không được: “Vậy anh đi thong thả nhé?”

Hệ thống vội ngăn tôi lại.

【Ký chủ, nam chính cũng ở đó.】

【Theo tuyến thời gian, hôm nay là lần đầu cô và nam chính gặp nhau, cô phải đi.】

Nhưng bên Trì Tẫn còn chưa giải quyết xong mà?

Đạp hai thuyền, gánh hai nhà, tôi chán sống rồi à!

Hệ thống đoán được suy nghĩ trong lòng tôi.

【Tình hình có thay đổi, nam chính sẽ không ở lại Bắc Thành cạnh tranh với Trì Tẫn nữa.】

【Cha Trì đã lập cho anh ta một chi nhánh ở nước F, nghiệp vụ hoàn toàn song song với tập đoàn, cô hiểu điều đó có nghĩa gì chứ?】

Một mảng kinh doanh mới ít nhất cũng phải hai năm mới trưởng thành.

Có nghĩa là, Trì Dã và Trì Tẫn ít nhất trong hai năm tới sẽ không có giao điểm.

Mà theo nhiệm vụ cốt truyện, tôi ở bên Trì Dã cũng chỉ cần chưa đến một năm rưỡi mà thôi.

【Tuần sau Trì Tẫn đi công tác, đó chính là thời cơ tốt nhất để cô bỏ trốn.】

Tuần sau… nhanh vậy sao?

“Đang ngẩn người cái gì, không muốn anh đi à?”

Giọng Trì Tẫn kéo tôi về thực tại.

Tôi thu lại tâm trí, kéo vạt áo vest của anh.

“Em đi cùng anh được không?”

Động tác cài cúc của Trì Tẫn khựng lại, “Em không phải ghét mấy dịp như thế này sao?”

Tôi nói dối không cần nghĩ: “Nhưng em muốn ở bên anh.”

Trì Tẫn có chút tủi thân, “Trước kia em chưa từng đi cùng anh.”

Tôi quên mất vụ này.

Lợi ích làm chim hoàng yến tôi nhận đủ, còn việc thì có thể bớt là bớt.

Làm bạn gái tháp tùng kim chủ kiểu đó, hoặc là tôi đau bụng, hoặc là trẹo chân, nói chung là không đi được.

Có một lần, có kẻ không biết điều thấy bên cạnh Trì Tẫn trống không, tự tiện nhét một cô gái vào lòng anh.

Trì Tẫn tại chỗ hất người ta ngã lăn.

Tối hôm đó.

Trì Tẫn tắm năm lần, ở trong phòng tắm chà đến tróc da mà vẫn không chịu ra.

Cuối cùng vẫn là tôi đích thân ra trận, hôn khắp những chỗ anh cảm thấy mình “bẩn” thì anh mới chịu yên…

Sau lần đó, vì “dị ứng với con gái”, Trì Tẫn không ít lần bị người ta lén lút bàn tán sau lưng.

Tôi chột dạ, nửa ngày không nói được lời nào, đành bắt đầu vô lý gây sự.

“Anh có phải không muốn dẫn em đi không?”

“Có phải không muốn công khai em không?!”

“Em chỉ có thể l.à.m t.ì.n.h nhân không thể ra ánh sáng của anh thôi đúng không—”

“—Không phải.”

Trì Tẫn dùng một nụ hôn chặn lại lời tôi.

Sau nụ hôn, Trì Tẫn nâng mặt tôi, ngữ khí trịnh trọng:

“Bé con.”

“Không phải tình nhân, là người yêu.”

……

Mãi đến khi lên xe, tôi vẫn vì hai chữ “người yêu” mà mặt nóng bừng.

Trì Tẫn nhéo nhéo vành tai tôi, giọng đầy ý cười.

“Hóa ra bé con thích cách gọi ‘người yêu’ đến vậy, còn đang dư vị à?”

“Ai dư vị chứ!”

Tai tôi nóng bừng, vội chuyển đề tài.

“Không phải anh ghét người khác nhìn em sao, sao còn chọn cho em bộ này?”

Chiếc váy dạ hội hở lưng xẻ cao, vô cùng gợi cảm.

“Bé con muốn mặc gì thì mặc.” Trì Tẫn cúi đầu hôn nhẹ lên vai tôi, “Ai dám nhìn lung tung, anh m.ó.c m.ắ.t bọn họ.”

“Không được!” Tôi bịt miệng anh lại, “Không được nói mấy lời như vậy.”

Trước đây khi Trì Tẫn nói kiểu đó, tôi chỉ coi là đùa.

Nhưng từ khi hệ thống tiết lộ cho tôi thiết lập nhân vật và kết cục của Trì Tẫn, tôi mới nhận ra anh là thật sự dám làm.

Không thì cuối cùng sao lại rơi vào cảnh trắng tay, còn ngồi tù mọt gông?!

Tôi không muốn anh như vậy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8