Phu quân dẫn chân ái về
C5
“Triệu Tri Ý, nàng còn có trái tim không?”
Dáng vẻ Tống Hoài Cảnh nhìn ta giống như là ta đã phụ hắn, chứ không phải là hắn đang phụ ta.
Ta chưa bao giờ cảm thấy một người phàm lại khó chiều đến vậy,quyền lực,địa vị,tiền tài,nữ nhân cùng con nối dõi, hắn đều có, lại vẫn cứ không thỏa mãn.
Ta bóp bóp trán, có chút bực bội:
“Vậy tóm lại ngươi còn muốn cái gì?”
“Ta muốn cái gì? Triệu Tri Ý, đã hơn nửa năm nay, nàng chưa từng tìm đến ta dù chỉ một lần.”
“Ngươi cùng Vu di nương ân ân ái ái, ta còn đến quấy rầy làm gì?”
Vẻ mặt của Tống Hoài Cảnh đột nhiên lộ ra vẻ oan ức, hắn ngồi xổm xuống nắm lấy tay ta:
“Nhưng mà Tri Ý, ta luôn đợi nàng đến tìm ta, tại sao nàng không thể nhường nhịn và chịu thua ta, ta chỉ muốn một đứa con.”
“Nhưng nàng cũng chưa bao giờ tới, ta đành phải tự mình đi tìm nàng, ta còn đem theo cuộn tranh mà nàng yêu thích nhất, lại nghe thấy được nàng đòi rời khỏi đây.”
Tống Hoài Cảnh vùi đầu vào tay ta, giọng năn nỉ:
“Tri Ý, ta biết sai rồi, lúc ấy chẳng qua chỉ là lời nói trong tức giận, không có nàng ta liền ngủ không ngon.”
“Tri Ý, ta biết ta thật sự có lỗi với nàng, về sau ta sẽ không có thêm ai khác, chờ Vu Miểu Miểu sinh con xong ta sẽ đem nàng ta đến thôn trang ở, để đứa bé cho nàng nuôi dưỡng, sau này, một nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc như trước đây được không?”
Ngoài phòng có tiếng bước chân, ta ngẩng đầu, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ:
“Vu Miểu Miểu thì sao? Nàng ta vì ngươi mà theo từ Giang Nam về Kinh thành, vì ngươi sinh con nữa cái, ngươi lại đuổi nàng ta về thôn trang sống cả đời, cướp lấy con của nàng ta ngươi không sợ nàng ta sẽ thất vọng về ngươi?”
“Miểu Miểu chẳng qua cũng chỉ là một cô nương giặt giũ y phục, không còn thân thích, ta cho nàng ta ăn, cho nàng ta mặc, nàng ta đi thôn trang cũng sẽ có người hầu hạ, so với lúc trước nàng ta ở Giang Nam bán mình chôn cha, nàng ta có cuộc sống như bây giờ đều dựa vào ta, nàng ta sẽ không thể trách được ta.”
Tống Hoài Cảnh ngẩng đầu, chân thành mà nhìn ta:
“Tri Ý, không phải nàng cũng rất thích trẻ con sao? Bây giờ chúng ta đã có một đứa rồi, chuyện trước đây hãy bỏ qua hết đi, nàng tha thứ cho ta, chúng ta hãy xem chuyện đó chưa từng xảy ra, được không?”
Ta không nói gì, rất nhanh ngoài cửa đã có tiếng tiểu Hà hét lên:
“Có ai không? Vu di nương ngất xỉu rồi!”
Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, nha hoàn, sai vặt, nhanh ch.óng chạy đến đỡ Vu Miểu Miểu, vội vàng đi mời đại phu và bà đỡ.
Tiếng ồn ào huyên náo, Tống Hoài Cảnh lại làm như không nghe thấy, vẫn như cũ nhìn ta với vẻ mặt mong đợi.
Ta rút tay ra khỏi tay Tống Hoài Cảnh, lạnh lùng nói:
“Vu di nương sắp sinh rồi, ngươi không đi xem sao?”
“Nữ nhân sinh con là chuyện rất bình thường, Tri Ý, trong lòng ta nàng mới là quan trọng nhất.”
Ta đứng lên, liếc hắn một cái, vội vàng đến chỗ Vu di nương.
Mùi m.á.u tanh trong phòng rất nồng, bà đỡ không ngừng thúc giục nha hoàn mang nước nóng lên, đại phu lo lắng có thể sẽ khó sinh, toàn bộ mọi người trong phòng đều hỗn loạn.
Vu Miểu Miểu và đứa bé tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu không nỗ lực nhiều năm của ta sẽ thành công cốc, ta tìm một góc không người, bấm tay niệm chú, một vầng ánh sáng màu xanh lam lập tức di chuyển vào cơ thể của Vu Miểu Miểu.
Có chút phép thuật, Vu Miểu Miểu sinh con thuận lợi.
cùng với tiếng em bé khóc lớn, cơ thể ta lóe lên một luồng ánh sáng vàng.
Sớm thôi, sớm thôi.
Ta có thể cảm nhận rõ ràng mối liên hệ của ta và Tống Hoài Cảnh sắp bị cắt đứt, ngày ta thành tiên chỉ còn cách một bước.
Ta vui vẻ mà về viện của mình, lại thấy Tống Hoài Cảnh đang ôm đứa bé mà ngồi ở trong phòng. Tâm trạng vui vẻ vừa rồi đã biến mất sạch sẽ.
Tống Hoài Cảnh lại không hề phát hiện ra, vội vàng ôm đứa bé đến trước mặt ta.
“Tri Ý, nàng xem đây là con trai, Tri Ý, chúng ta đã có con, ta đã làm phụ thân!”
Tống Hoài cảnh ôm đưa bé nhìn tới nhìn lui, cực kỳ vui mừng.
Nhưng hắn còn chưa vui mừng được bao lâu, Vu Miểu Miểu vừa mới sinh chỉ khoác một chiếc áo mỏng đã vội vã chạy đến.
Nàng ta dường như vừa mới tỉnh lại đã nóng lòng chạy đến đây, tóc bết trên trán, thân dưới còn không ngừng chảy m.á.u, nàng luôn miệng cầu xin:
“Tống lang, con của thiếp, trả con lại cho thiếp!”
Tống Hoài Cảnh nhíu mày, giống như không muốn nhìn thấy Vu Miểu Miểu, nhưng cũng không đành lòng:
“Ngươi vừa mới sinh xong tại sao không ở trong phòng mà tĩnh dưỡng cho tốt, đừng chạy loạn khắp nơi, đứa nhỏ này ta sẽ nuôi dưới danh nghĩa của Trí Ý, sau này ngươi không cần gặp nó.”
Vu Miểu Miểu mở to hai mắt mà nhìn, như nghe thấy tiếng sét giữa trời quang, lại như không thể hiểu được những gì Tống Hoài Cảnh nói, hồi lâu sau, trong mắt nàng ta đầy nước mắt, hướng về Tống Hoài Cảnh mà hét:
“Tống Hoài Cảnh! đó là con của thiếp, là con của thiếp!”
“Lúc chàng dẫn thiếp từ Giang Nam về đây từng hứa sẽ đối tốt với thiếp cả đời, thiếp vì chàng rời xa cố hương, vì chàng mà không cần mai mối, chàng lại đối xử với thiếp như vậy sao? Bây giờ ngay cả con của thiếp, người thân duy nhất của thiếp chàng cũng muốn cướp sao? Tống Hoài Cảnh, tại sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy?”
Vu Miểu Miểu đang kích động, nàng ta muốn cướp đứa vé từ trong tay Tống Hoài Cảnh, nhưng một nữ nhân vừa với sinh con làm sao đủ sức chống lại một nam nhân đã trưởng thành.