Phu quân gian díu với nghĩa muội của ta
C2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:26:04 | Lượt xem: 2

Ngực Tiêu Cảnh Diễm phập phồng dữ dội, ánh mắt nhìn ta sâu thẳm, đang định mở lời.

Liễu Duyệt Đào lại ngẩng đầu nghẹn ngào nói, ‘Cảnh Diễm ca ca, đừng vì muội mà cãi nhau với tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ không dung chứa được muội, vậy muội sẽ đi cắt tóc làm ni cô, kết thúc cuộc đời còn lại.’

Tiêu Cảnh Diễm nghe vậy quả nhiên đau lòng không thôi, ôm c.h.ặ.t Liễu Duyệt Đào vào lòng, giọng chắc như đinh đóng cột, ‘Yên tâm, mặc kệ nàng ấy làm loạn thế nào, dù có náo loạn đến chỗ phụ thân, ta cũng phải cưới muội vào cửa!’

Nói xong, Tiêu Cảnh Diễm ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua ta, dường như muốn nói gì đó với ta.

Liễu Duyệt Đào lại giành nói trước, yếu ớt nói, ‘Cảnh Diễm ca ca, huynh không cần lo cho muội, muội tự về phòng được. Huynh ở lại nói chuyện rõ ràng với tỷ tỷ, hóa giải hiểu lầm giữa hai người.’

Tiêu Cảnh Diễm cúi người bế thốc Liễu Duyệt Đào lên, giọng điệu dịu dàng như có thể chảy ra nước, ‘Duyệt Đào, thân thể muội yếu ớt, hay là để ta đưa muội về.’

Khoảnh khắc lướt qua ta, Tiêu Cảnh Diễm giọng cứng rắn nói, ‘Lời vừa rồi ta coi như nàng chưa nói, đừng giở tính trẻ con nữa. Duyệt Đào cơ thể không khỏe, ta đưa nàng ấy về trước.’

Trong lòng ta thầm lấy làm lạ, chuyện này thật mới mẻ, đường đường là Tiêu Thế t.ử, làm việc gì có bao giờ giải thích với ta đâu.

Kiếp trước, ta và nghĩa muội cùng ngày gả vào Túc Quốc Công phủ, đêm động phòng hoa chúc, chỉ vì một câu sợ tối của nghĩa muội, hắn liền không chút do dự bỏ mặc ta là chính thê mà vội vã chạy đến bên nàng ta, cả đêm không quay lại.

Mặc cho ta chịu sự chỉ trỏ và chế giễu của người trên kẻ dưới trong phủ, hắn cũng chưa từng cho ta dù chỉ một lời giải thích, chỉ để lại ta một mình âm thầm rơi lệ trong vô số đêm đen.

Sống lại một lần, ta tuyệt đối không để mình đi vào vết xe đổ!

Bước vào thư phòng, ta trấn tĩnh lại tinh thần, thẳng lưng kiên quyết nói, ‘Phụ thân, hôm nay Tiêu Cảnh Diễm sỉ nhục con như vậy, nữ nhi dù cả đời không gả, cũng tuyệt đối không bước nửa bước vào cửa Tiêu gia, mong phụ thân thành toàn.’

Phụ thân im lặng một lát, sau đó thở dài một tiếng nói, ‘Từ nhỏ các con đã là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm trước kia sâu đậm, vi phụ đều nhìn thấy rõ. Chỉ là bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này…… Thôi vậy, nếu con đã quyết , vi phụ đồng ý với con. Ngày mai ta sẽ đích thân đến Túc Quốc Công phủ, nói rõ chuyện này với Túc Quốc công.’

Nghe lời phụ thân nói, ta nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ thanh mai trúc mã của chúng ta trước kia.

Tiêu Cảnh Diễm của trước kia sẽ đưa ta đi đạp thanh, ngắm tuyết, vì để dỗ ta vui, không tiếc tìm khắp kinh thành mua cây trâm ta thích tặng cho ta……

Nhưng kể từ khi Liễu Duyệt Đào đến phủ, tất cả đều đã thay đổi.

Bất kể chúng ta đi đâu, nàng ta đều bám lấy Tiêu Cảnh Diễm, mà Tiêu Cảnh Diễm cũng luôn bảo vệ nàng ta, đối với ta ngày càng lạnh nhạt, ngày càng mất kiên nhẫn……

Kiếp trước ta luôn tự hỏi liệu có phải mình đã làm sai điều gì không, nhưng bây giờ ta đã không muốn nghĩ đến nữa.

Tiêu Cảnh Diễm, kiếp này chúng ta không còn liên quan gì nữa, ta, Liễu Thi Vận, chỉ sống vì bản thân mình!

Ta cứ ngỡ rằng, từ nay có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của kiếp trước, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Nhưng không ngờ, tỳ nữ thân cận của ta, Bích Đào, lại biến mất không thấy tăm hơi.

Trong lòng ta mơ hồ dấy lên một tia bất an, ‘Cẩm Thư, ngươi có biết Bích Đào đi đâu không? Sao cả buổi sáng không thấy bóng dáng đâu cả.’

Cẩm Thư lo lắng nói, ‘Bẩm tiểu thư, sáng sớm Bích Đào bị một tiểu nha hoàn bên cạnh Nhị tiểu thư gọi đi rồi không quay lại nữa. Nô tỳ vốn định đến viện của Nhị tiểu thư tìm Bích Đào, nhưng lại bị Tiêu Thế t.ử đến thăm Nhị tiểu thư chặn ở bên ngoài.’

Nghe vậy, ta vội vàng chạy đến viện của Liễu Duyệt Đào.

Xông vào trong viện, cảnh tượng trước mắt khiến ta như muốn nứt cả tròng mắt.

‘Dừng tay!’

Má của Bích Đào sưng vù, đôi mắt vốn linh động bị mí mắt sưng húp chèn ép chỉ còn lại một khe nhỏ.

Nàng bị đè xuống sân chịu trượng hình, da tróc thịt bong, hơi thở yếu ớt.

Từ nhỏ Bích ĐàO đã ở bên cạnh ta, tình cảm như tỷ muội, những ngày tháng đau khổ hồi nhỏ vì mất mẫu thân, đều là Bích Đào ở bên cạnh ta, ta không thể cho phép bất kỳ ai làm hại nàng ấy.

Thế nhưng, gia đinh đang hành hình lại không để ý đến tiếng gọi của ta.

Trong lúc cấp bách, ta lao đến chỗ Bích Đào, dùng thân mình che chắn cho nàng ấy.

Gậy gộc nện xuống người ta.

Tiêu Cảnh Diễm thấy ta bị thương, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng, đang định mở miệng ngăn cản, Liễu Duyệt Đào lại đột nhiên bắt đầu nức nở. Vẻ mặt Tiêu Cảnh Diễm lại trở nên lạnh băng.

‘Thi Vận, tên của nha hoàn Bích Đào của nàng không hay, xung khắc với tên huý của Duyệt Đào. Ta chỉ muốn đổi tên cho nó thôi, nếu không phải nó cứ khăng khăng không chịu, thì hà tất phải như vậy?’

Ta nén đau, tức giận nói, ‘Tên của Bích Đào là do ta đặt cho nàng ấy khi vào phủ, có vấn đề gì thì cứ nhắm vào ta đây này!’

Tiếng nức nở của Liễu Duyệt Đào càng lớn hơn, Tiêu Cảnh Diễm nhíu c.h.ặ.t mày, ‘Lẽ nào tình nghĩa tỷ muội của các nàng trong lòng nàng còn không quan trọng bằng một nha hoàn?’

Hắn phất tay, đám gia đinh cưỡng ép kéo ta ra, tiếp tục thi hành trượng hình với Bích Đào.

‘Ta muốn xem xem xương cốt của nha đầu này cứng đến mức nào.’

‘Tiểu thư, tên của nô tỳ là do tiểu thư đặt lúc nhỏ, nô tỳ rất thích cái tên này, không muốn đổi.’

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8