Phụ vương, mở cửa! Bản quận chúa báo đời xong về nè!
Chương 33: Nhân tài thiếu nhất là người viết thoại bản

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:31:33 | Lượt xem: 3

Mấy ngày nay trong hoàng cung cùng các phu nhân đại thần đều bận rộn chuyện chuẩn bị hoa dâng trong yến tiệc thưởng hoa, còn Diệp Quỳnh thì đã sớm ném chuyện này ra tận chín tầng mây.

Mấy ngày nay vì chuyện Xuân Phong Lâu, nàng bận đến mức chân không chạm đất.

Ngay cả Đoan Vương vốn ngày ngày sống trong men say cũng bị Diệp Quỳnh phân công việc.

Hiện tại toàn bộ phủ Đoan Vương không có lấy một người rảnh rỗi.

Nhưng vẫn chưa đủ, nhân tài quá ít.

Diệp Quỳnh chắp tay sau lưng đứng trên lầu hai của Xuân Phong Lâu, nhìn đám người bận rộn, thở dài một hơi thật sâu.

Hiện giờ nàng không chỉ thiếu gánh hát dùng được, mà còn thiếu người biết viết thoại bản.

Quá khó rồi.

Tứ công chúa đến nơi, vừa vào đã thấy Diệp Quỳnh mặt mày đầy u sầu.

“Ngươi sao vậy? Hết tiền rồi à?”

Diệp Quỳnh ngẩng đầu 45 độ nhìn trần nhà, thở dài đầy tang thương: “Không phải thiếu tiền, mà là thiếu người.”

Tứ công chúa thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lên, hoàn toàn không hiểu nàng nhìn trần nhà để làm gì.

“Thiếu tiền thì bản công chúa có thể giúp, nhưng thiếu người thì ta bó tay.”

Diệp Quỳnh rũ đầu xuống, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Tứ công chúa đề nghị: “Hay là chúng ta dời lịch khai trương?”

“Không được, hiện tại độ ‘nóng’ vừa đủ, nếu không tranh thủ lúc này mà khai trương, qua vài ngày là nguội ngay.” Diệp Quỳnh lắc đầu.

Tứ công chúa không hiểu “độ nóng” là cái gì, nhưng hiện tại nàng ấy vô cùng tin tưởng Diệp Quỳnh.

“Vậy chúng ta còn thiếu loại người nào?”

“Thiếu người biết viết thoại bản.” Nếu không phải tài văn chương của mình có hạn, Diệp Quỳnh đã tự thân ra trận rồi.

“Tỷ sống ở kinh thành mười bốn năm, chẳng lẽ không quen được vài người bạn biết viết thoại bản sao?”

Đường đường là công chúa mà sống lùi đến mức này? Đến cả bạn bè cũng không có?

Có lẽ ánh mắt của Diệp Quỳnh quá mức thẳng thừng, Tứ công chúa không cần nghĩ cũng biết nàng chắc chắn đang khinh bỉ mình.

“Các gia tộc trong kinh thành đều là danh môn vọng tộc, con cháu nhà nào lại bỏ Tứ thư Ngũ kinh không học, đi viết cái thứ thoại bản đó?”

“Cho dù thật sự có người viết thoại bản, cũng không dám để người ngoài biết, nếu không thì…”

Tứ công chúa nói đến đây liền khựng lại, sau đó như nhớ ra điều gì, hai mắt sáng lên.

“Diệp Quỳnh, hình như ta biết ai biết viết thoại bản rồi.”

“Ai?” Diệp Quỳnh lập tức hỏi.

Tứ công chúa: “Tạ Hoài Chu.”

Diệp Quỳnh: “Tạ Hoài Chu là ai?”

Tứ công chúa trừng mắt nhìn nàng: “Trước kia ngươi còn từng đ.á.n.h nhau với hắn.”

Diệp Quỳnh chỉ vào mình, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Bản quận chúa dịu dàng đáng yêu, gần gũi dễ mến, đến con kiến còn không dám giẫm, sao có thể đ.á.n.h nhau với người khác, ngươi đừng có bịa đặt!”

Tứ công chúa cạn lời: “Ngươi thật là không biết xấu hổ!”

Nàng đúng là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tự khen mình.

Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, hai nha hoàn của họ vội vàng kéo chủ đề trở lại.

“Quận chúa!”

“Công chúa!”

“Chúng ta bây giờ đi tìm Tạ Hoài Chu sao?”

Nhớ đến chính sự, Diệp Quỳnh và Tứ công chúa liền hạ tay áo đã xắn lên xuống.

Diệp Quỳnh hỏi: “Người ở đâu?”

Tứ công chúa có chút do dự: “Nhưng mà Tạ Hoài Chu hiện giờ đã không viết thoại bản nữa.”

Diệp Quỳnh khó hiểu: “Vì sao?”

Tứ công chúa: “Nghe nói trước kia hắn viết thoại bản bị phụ thân phát hiện, phụ thân hắn cho rằng hắn không làm việc chính đáng, bỏ sách thánh hiền không đọc, lại đi viết thứ thoại bản không lên được mặt bàn, nên tức giận một trận, đốt sạch toàn bộ bản thảo của hắn.”

Diệp Quỳnh tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, thiếu điều nảy sinh ý nghĩ… muốn “đại nghĩa diệt thân”.

“Cha hắn có bệnh không vậy? Viết thoại bản thì ảnh hưởng gì đến ông ta?”

“Còn không phải sao, từ đó về sau Tạ Hoài Chu trở mặt với cha mình, cũng không học hành nữa, ngày ngày ngoài phố trêu mèo chọc ch.ó, đ.á.n.h nhau gây sự, trong kinh thành ngoài phụ thân ngươi ra, hắn là kẻ ăn chơi trác táng số một.”

Nghe đến đây, Diệp Quỳnh có chút không phục.

“Trong bảng xếp hạng ăn chơi của kinh thành, hai ta không có tên à?”

Tứ công chúa tức đến xì khói: “Diệp Quỳnh, rốt cuộc ngươi có nghe bản công chúa nói không vậy!”

Trọng điểm bây giờ là bảng xếp hạng ăn chơi à?!

Diệp Quỳnh bị mắng, ngượng ngùng sờ sờ mũi.

“Xin lỗi, nói tiếp đi.”

“Như vậy thì phụ thân hắn không quản hắn sao?”

Tứ công chúa hừ lạnh một tiếng: “Mẫu thân hắn sau này lại sinh thêm một nhi t.ử, Tạ Thái phó dồn hết tâm tư lên đứa con nhỏ kia, đâu còn rảnh mà quản Tạ Hoài Chu.”

Diệp Quỳnh nhướng mày: “Đã không quản hắn nữa, vậy chẳng phải càng tốt sao? Gọi hắn đến chỗ chúng ta viết thoại bản, bản quận chúa còn trả thù lao cho hắn.”

Tứ công chúa cảm thấy Tạ Hoài Chu sẽ không đồng ý, nhưng hiện giờ nàng ấy cũng không quen ai khác biết viết thoại bản.

“Hay là chúng ta đến phủ Thái phó hỏi thử xem?”

Diệp Quỳnh cũng nghĩ như vậy.

Hai người đến phủ Thái phó, liền nghe nói Tạ Hoài Chu đang bị phạt.

Quả là đến đúng lúc.

Diệp Quỳnh giả vờ nghe không hiểu lời từ chối tiếp khách của hạ nhân phủ Thái phó, dựa vào “mặt dày vô địch”, kéo Tứ công chúa thẳng tiến về tiền sảnh.

Tứ công chúa bị kéo đi một cách khó hiểu, bước chân cũng phải tăng tốc theo: “Chúng… chúng ta không phải đến tìm người sao?”

Sao lại có cảm giác như đến gây sự vậy?

Diệp Quỳnh: “Tỷ không nghe hạ nhân nói Tạ Hoài Chu đang bị phạt sao? Chúng ta đến đúng lúc, vừa hay ‘đưa hơi ấm’.”

Tứ công chúa không hiểu “đưa hơi ấm” là gì, nàng ấy chỉ biết hai người họ ở phủ Thái phó mà làm loạn như vậy, ngày mai chắc chắn phải vào Tông Nhân Phủ ngồi chơi.

Diệp Quỳnh thì mặc kệ, tuổi thọ của nàng còn một tháng, chỉ cần chưa c.h.ế.t thì cứ thoải mái mà “quậy”.

Cùng lắm đến lúc đó rời khỏi kinh thành, vung kiếm phiêu bạt giang hồ.

Hai người đến tiền sảnh, vừa hay nhìn thấy Tạ Thái phó mặt trầm như nước ngồi ở chủ vị, còn Tạ Hoài Chu thì quỳ thẳng tắp dưới đất.

Bên cạnh Tạ Thái phó còn có một phụ nhân, đang không ngừng khuyên nhủ ông lão ngồi trên.

“Lão gia, ngài bớt giận đi, Chu nhi còn nhỏ, bồng bột một chút cũng là bình thường. Chu nhi, con mau nhận lỗi với cha con đi, cha con cũng là vì muốn tốt cho con. Con không nên trước mặt mọi người tuyên truyền chuyện riêng của huynh trưởng người ta, danh tiếng như vậy không hay đâu!”

Tạ Thái phó tức đến thổi râu trừng mắt.

“Tên nghịch t.ử này, ngày ngày không học hành t.ử tế, giao du với đám ăn chơi đ.á.n.h nhau gây sự, nay còn học theo mấy bà lắm miệng, đi khua môi múa mép! Mặt mũi Tạ gia đều bị ngươi làm mất sạch!”

Tạ Hoài Chu quỳ dưới đất, đáy mắt lan ra một tầng lạnh lẽo, giọng nói bình thản nhưng đầy gai góc.

“Cha đã thấy con làm mất hết mặt mũi Tạ gia, sao không đuổi con ra khỏi gia môn luôn đi? Dù sao bây giờ cha cũng có nhi t.ử mới rồi, sau này cứ dồn tâm tư lên đứa con cưng đó đi, hà tất lãng phí thời gian vào một phế vật như con?”

Tạ Thái phó nghe vậy, chộp lấy cây gậy bên cạnh định đ.á.n.h xuống người hắn.

“Nghịch t.ử, ngươi tưởng ta không dám đuổi ngươi ra khỏi gia môn sao!”

Mắt thấy gậy sắp giáng xuống người Tạ Hoài Chu, Diệp Quỳnh kịp thời lên tiếng.

“Tạ đại nhân mạnh khỏe, bản quận chúa đến thăm ngài đây!”

Một giọng nữ trong trẻo nhưng mang theo chút ngạo nghễ vang lên từ cửa.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Quận chúa Chiêu Dương kéo theo Công chúa Chiêu Hoa, bất chấp sự ngăn cản của hạ nhân, nghênh ngang bước vào.

Diệp Quỳnh thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, hoàn toàn không hề thấy ngại.

Là một “đại ca xã giao”, đến con ch.ó ven đường mà nàng còn có thể bắt chuyện rôm rả, huống chi đây là cả một phòng đầy người.

“Tạ đại nhân, người trong phủ ngài có phải không thích bản quận chúa không? Ta đến phủ ngài làm khách mà họ còn không cho ta vào, đúng là bất lịch sự. Hay là ta tặng ngài mấy người hiểu chuyện hơn?”

Tạ Thái phó đang cầm gậy thấy Diệp Quỳnh và Tứ công chúa thì lông mày lập tức nhíu c.h.ặ.t, nhưng nghĩ đến một người là con gái hoàng đế, một người là cháu gái hoàng đế.

Ông ấy lập tức thu lại sắc mặt, đặt gậy xuống, chỉnh lại y phục, rồi hướng về phía hai người hành lễ.

“Không biết công chúa, quận chúa giá lâm hàn xá, chưa kịp thông báo trước, lão phu không kịp nghênh đón từ xa, mong được thứ tội!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8