Phụ vương, mở cửa! Bản quận chúa báo đời xong về nè!
Chương 38: Mật Tuyết~ Băng Thành
"Mật Tuyết~ Băng Thành?" Hoàng đế lẩm nhẩm cái tên này một hồi, sau đó đôi mắt bỗng chốc sáng rực: "Hay! Cái tên này đặt quá tuyệt! Chữ 'Mật' (mật ngọt), đã lột tả được hương thơm của hoa này thấm đẫm vào tim phổi, tựa như đang uống mật ngọt. Chữ 'Tuyết', chính là ví cánh hoa của nó trắng trong tinh khiết, không nhuốm bụi trần. Còn hai chữ 'Băng Thành' này lại càng diệu kỳ hơn, không chỉ nói lên dáng hoa tầng tầng lớp lớp như tòa lầu quỳnh lầu ngọc được xây bằng băng tuyết, mà còn khắc họa rõ nét hơi thở thanh mát tỏa ra từ toàn thân nó! Tên như hoa, hoa tôn tên, thật là tương đắc vô cùng!"
Màn "phân tích chiều sâu" này của Hoàng đế ngay lập tức nhận được những tràng pháo tay tán thưởng và phụ họa không ngớt của mọi người.
Thái hậu vỗ tay cười nói: "Cái tên này vừa thông tục dễ hiểu lại có ý cảnh cực cao, cũng chỉ có cái tên uyển nhã như vậy mới xứng đáng với loại kỳ hoa tuyệt thế này."
Hoàng hậu cũng cười bồi thêm: "Cái ngọt ngào của mật, cái lạnh trong của tuyết, hòa quyện trong đóa hoa này, ngửi vào quả thực khiến người ta như lạc vào tiên cảnh mát mẻ, xua tan mọi mệt mỏi khát khao."
Thư phi hít mạnh thêm mấy hơi: "Cái tên này nghe thôi đã thấy thoải mái, giải tỏa mệt mỏi, dễ nhớ hơn hẳn mấy cái tên văn vẻ uốn lượn kia."
"…"
Diệp Quỳnh nghe xong đống lời khen ngợi của đám người này mà khóe miệng giật giật không ngừng.
Trong lòng nàng lúc này chỉ có đúng năm chữ: Mật Tuyết (Mixue), mau nộp tiền quảng cáo!
"Hoàng bá phụ, Hoàng tổ mẫu, vậy phần thưởng của con đâu ạ? Cái loại hoa 'chỉ để ngắm chứ không dùng được' của Tam hoàng tỷ còn có thưởng, hoa này của con ngửi lâu còn có thể kéo dài tuổi thọ kia mà!"
Thái hậu cười đến không khép được miệng: "Tốt, tốt! Ai gia nhất định phải trọng thưởng cho con!"
Bà quay sang dặn dò nữ quan: "Truyền ý chỉ của ai gia, thưởng cho Quận chúa Chiêu Dương một vạn lượng vàng, một hộc minh châu Đông Hải, năm mươi xấp gấm Thục. Ngoài ra mở tư khố của ai gia, lấy bộ trang sức hồng ngọc cùng cây ngọc như ý phỉ thúy ra đây ban tặng cho Quận chúa!"
Thái hậu nói xong liền liếc nhìn Hoàng đế, ý tứ rất rõ ràng: Tiền tài ta đã thưởng rồi, tiếp theo đến lượt con phải thưởng cái gì đó thực tế một chút đấy.
Dẫu sao đây cũng là loại hoa giúp kéo dài tuổi thọ, người đầu tiên mà đứa nhỏ Chiêu Dương này nghĩ đến để dâng tặng chính là Hoàng tổ mẫu như bà, trong lòng Thái hậu lúc này phải gọi là cực kỳ ấm áp và hài lòng.
Nhưng đối với những người có mặt trong buổi tiệc, phần thưởng này không thể gọi là hậu hĩnh thường thường, mà là quá mức kinh khủng. Đó là phần thưởng do chính tay Thái hậu ban, lại còn mở cả kho báu riêng, điều này đại diện cho sự vinh sủng vô thượng.
Tam công chúa nhìn lại mấy thứ tiền bạc lụa là mình vừa được ban thưởng, trong lòng một lần nữa trào dâng nỗi căm hận tột cùng. Nàng ta nắm c.h.ặ.t chiếc khăn tay, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh, suýt chút nữa thì móng tay găm cả vào lòng bàn tay.
Diệp Quỳnh nhìn đống phần thưởng được nữ quan bưng lên mà đôi mắt sáng rực như đèn pha.
Toàn là tiền cả đấy! Nàng không ngờ mấy bông hoa mình tiện tay nhổ đại trên mặt đất trong không gian lại đổi được nhiều "tiền tiêu vặt" đến thế. Vậy thì nàng còn nhọc lòng khai trương Xuân Phong Lâu làm cái quái gì nữa?
Nàng cảm thấy chỉ cần đi "ăn bám" bề trên thế này cũng đủ cho nàng sống sung sướng cả nửa đời còn lại rồi.
Diệp Quỳnh vội vàng tạ ơn, sau đó bảo nha hoàn thu dọn đồ đạc lại.
Hoàng đế nhìn cái bộ dạng tham tiền của nàng, nghiêm túc hoài nghi không biết có phải phủ Đoan Vương bỏ đói nàng không nữa. Ông thong thả mở lời, giọng nói mang theo uy nghiêm của bậc đế vương:
"Mẫu hậu thưởng cho con là tiền riêng trong kho. Giờ con cũng đã vào triều làm quan, trẫm sẽ thưởng cho con thứ gì đó thực tế hơn. Trẫm thăng chức cho con làm Chính lục phẩm Kinh Đô Tuần Tra Tổng Chỉ Huy Sứ, điều động thêm một trăm binh sĩ tinh nhuệ cho con tùy ý sử dụng. Mong con làm tròn bổn phận, tổng lãnh việc chỉnh đốn trị an kinh thành. Phàm là những kẻ liên quan đến tham nhũng, gây rối, phạm pháp, con có thể trực tiếp bắt người, tấu thẳng lên trẫm, không cần phải kiêng dè bất cứ ai!"
Lời vừa thốt ra, cả sảnh đường rúng động. Trước đây cái chức " Tuần Tra Sứ" của Quận chúa Chiêu Dương chỉ là chức quan hờ do Hoàng đế nói đùa mà lập ra. Nay bệ hạ lại công khai thừa nhận đây là phẩm cấp Chính lục phẩm, lại còn ban cho quyền hạn chỉnh đốn kinh thành. Có nghĩa là, chỉ cần Diệp Quỳnh muốn, nàng có thể trực tiếp dùng danh nghĩa Tuần Thành Tư mà tống người ta vào đại lao.
Điều này đồng nghĩa với việc Quận chúa Chiêu Dương từ nay về sau không còn là một tông thất nữ chỉ có cái danh hờ, mà đã trở thành một nhân vật có thực quyền, nắm giữ một phần quyền lực trị an của kinh đô.
Những kẻ ban nãy còn định xem kịch vui hay âm thầm "đâm sau lưng", lúc này tim đã lạnh lẽo mất một nửa. Đặc biệt là Cố phu nhân, giờ đây hối hận không để đâu cho hết. Trước kia nàng Quận chúa này cứ bám lấy thằng bé Cố Thừa Tiêu không buông, bà ta vốn coi thường hạng Quận chúa cỏ rác vô dụng này, cưới về chỉ làm gánh nặng chứ chẳng giúp ích được gì. Thế mà giờ đây Diệp Quỳnh lại nắm thực quyền, có chỗ đứng trong triều đình. Nếu khi đó… tiếc là trên đời không có t.h.u.ố.c hối hận.
Tam công chúa thì khỏi phải nói, phần thưởng của Thái hậu, nàng ta còn ráng nhịn được, nhưng giờ đây Phụ hoàng lại trực tiếp ban quan chức cho Diệp Quỳnh. Điều này khiến nàng ta nổ đom đóm mắt:
"Phụ hoàng! Diệp Quỳnh nàng ta là thân nữ nhi, sao có thể làm quan cơ chứ?"
Diệp Quỳnh: "???"
Nàng cứ ngỡ kẻ đầu tiên nhảy ra phản đối mình làm quan phải là lũ già cổ hủ ở Ngự Sử Đài, không ngờ kẻ tiên phong lại là Tam công chúa, cũng là phận nữ nhi như nhau.
Đúng là đồ ngốc mà! Có nàng làm tiền lệ cho nữ t.ử làm quan, sau này Tam công chúa muốn dấn thân vào triều chính chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?
Diệp Quỳnh đang định "khẩu chiến" đáp trả, thì cô bạn thân Tứ công chúa đã nhanh nhảu "phun thạch tín" trước một bước:
"Nữ t.ử thì làm sao? Diệp Quỳnh là nữ t.ử mà chẳng phải vẫn giúp Phụ hoàng bắt được một tên tham quan đó sao? Nếu tỷ ghen tị vì người ta được làm quan, thì tỷ cũng kiếm một chậu hoa kéo dài tuổi thọ dâng cho Hoàng tổ mẫu đi! Hừ!"
Được "Hoàng tỷ" bảo kê, Diệp Quỳnh sướng rơn, nàng trưng ra bộ mặt hòa ái dễ gần mà gợi ý cho Tam công chúa: "Nếu tỷ nghĩ mãi không thông tại sao bản Quận chúa là nữ nhi mà lại được làm quan, thì về nhà soi gương đi, tỷ sẽ hiểu ngay thôi."
Tứ công chúa không nhịn được tò mò hỏi nhỏ: "Tại sao soi gương là hiểu?"
Diệp Quỳnh: "Soi gương để tỷ ấy biết được rằng bản thân mình… tiểu não phát triển không đều, còn đại não thì hoàn toàn không phát triển."
Tứ công chúa: Cái miệng của Diệp Quỳnh không phải là ăn thạch tín đâu, mà là trên một đống thạch tín mọc ra cái miệng đấy.
Tam công chúa nghe thấy hai người thầm thì to nhỏ, tức đến mức đứng bật dậy: "Diệp Quỳnh! Ngươi dám nh.ụ.c m.ạ bản công chúa!"
Diệp Quỳnh dang hai tay ra, tựa người ra sau, thực hiện combo "Phủ định ba lần": "Ta không có, ta không làm, ta không biết, tỷ đừng có nói bừa!"
Tam công chúa nhìn cái vẻ mặt đầy khiêu khích của nàng, tức đến mất hết lý trí, gào lên: "Diệp Quỳnh, ngươi chỉ là một đứa con hoang không mẹ, ngươi dựa vào cái gì mà…!"
Lời còn chưa dứt, chén trà trong tay Thái hậu đã bị ném thẳng ra ngoài, vỡ tan tành.
"Hỗn xược! Ngươi vừa nói cái gì hả!"
Hoàng đế lúc này cũng sa sầm mặt mày nhìn Tam công chúa:
"Láo xược! Đường đường là Công chúa mà lại thốt ra những lời độc ác như thế, nề nếp của ngươi bị ch.ó ăn mất rồi sao?!"
"Trẫm thấy ngươi được nuông chiều đến mức coi trời bằng vung rồi! Ngay cả đạo lý kính trên nhường dưới cơ bản nhất cũng không hiểu, dám ngang nhiên làm loạn trong điện, khiến cả buổi tiệc mất vui!"
"Nếu hôm nay không phạt, sau này ngươi chẳng phải sẽ lật cả trời lên sao! Người đâu, lôi Tam công chúa vào Tông Nhân Phủ cho trẫm!"
Chạm phải ánh mắt đằng đằng sát khí của Hoàng đế, Tam công chúa bủn rủn chân tay, sự hung hăng ban nãy biến mất tăm, môi run lẩy bẩy không thốt nên lời. Cơn giận đối với Diệp Quỳnh đã sớm bị nỗi sợ hãi chiếm lấy, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lưng áo.
Diệp Quỳnh nhìn Tam công chúa bị nữ quan lôi đi mà khẽ nhếch môi. Quân t.ử trả thù mười năm chưa muộn, còn lão t.ử trả thù là từ sáng tới đêm.
Dám chọc bà đây à! Không ấn c.h.ế.t ngươi thì không phải là bà! Lần sau bà còn xử ngươi tiếp! Xử cho c.h.ế.t luôn! Hừ!
Tứ công chúa lén giơ ngón tay cái với nàng: "Vừa nãy ngươi cố tình khích tướng để nàng ta mắng ngươi không có mẹ trước mặt Phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu đúng không?"
Diệp Quỳnh trao cho nàng ấy một ánh mắt đầy "vị tha" của người cha già: "Xem ra tỷ cũng không đến nỗi quá đần."
Tứ công chúa thấy ánh mắt đó liền nổi hết cả da gà: "Ngươi có thể nghiêm túc chút được không!"
Diệp Quỳnh lập tức nghe lời, ngồi ngay ngắn cực kỳ ngoan ngoãn. Sẵn tiện nàng còn quay lên nũng nịu, bán t.h.ả.m với Hoàng đế và Thái hậu, bảo rằng vì nàng vừa bị mắng là "đứa con hoang không mẹ" nên cần thêm chút người và tiền bạc để an ủi "trái tim bé bỏng đang bị tổn thương" này.
Cuối cùng, sau khi thành công vòi thêm được một đống phần thưởng cùng với thêm năm mươi binh sĩ tinh nhuệ, Diệp Quỳnh vô cùng mãn nguyện.
Buổi tiệc nhanh ch.óng kết thúc. Hoàng đế đứng dậy, thừa lúc không ai để ý định tiện tay bưng chậu hoa "Mật Tuyết Băng Thành" về ngự thư phòng của mình. Nào ngờ tay vừa vươn ra đã bị Thái hậu vốn đã có phòng bị đ.á.n.h cho một phát đau điếng vào mu bàn tay.
Hoàng đế ấm ức: "Mẫu hậu, trẫm dạo này phê duyệt tấu chương rất mệt mỏi, đóa hoa này vừa hay có thể giúp trẫm thư giãn, hay là để trẫm nuôi hộ mẫu hậu vài ngày?"
Thái hậu không nhịn được lườm ông một cái, vội vàng bảo Trần ma ma ôm chậu hoa đi: "Nếu không có đóa hoa này, chứng đau đầu kinh niên của ai gia e rằng lại tái phát mất. Bệ hạ nếu mệt mỏi thì hậu cung có rất nhiều phi tần luôn sẵn lòng giải khuây cho bệ hạ mà."
Nói xong, Thái hậu liền bảo Trần ma ma dìu mình đi thẳng về tẩm cung, bước chân nhanh nhẹn như sợ bị cướp mất bảo vật.