Quân Tử Bạch
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:55:32 | Lượt xem: 2

Văn án:

Vị hôn phu của ta là một vị quan thanh liêm, đoan chính.

Kết quản hắn lại c.h.ế.t trên thân một kỹ nữ ở Túy Xuân Lâu, y phục không che nổi thân thể.

Người khám nghiệm t.ử thi đến khám nghiệm nói rằng hắn kiệt sức mà c.h.ế.t.

Xung quanh vang lên từng trận cười nhạo nói hắn là đồ vô dụng.

Chương 1

Ngày tin tức về cái c.h.ế.t của Tống Thanh Hòa truyền đến huyện An Lâm, thì ta đang giúp phụ mẫu hắn phơi d.ư.ợ.c liệu.

Bá phụ bá mẫu nghe tin, lập tức ngất lịm.

Ta miễn cưỡng chống đỡ một hơi, đuổi đám hàng xóm đến xem náo nhiệt đi, rồi đi mời đại phu.

Hình bộ Thị lang Chu Tuyên Nguy bỗng thay đổi thái độ khách khí ngày thường, hắn nắm lấy tay ta, giọng mập mờ:

"Trong các ngươi ai đi Hình bộ nhận t.h.i t.h.ể Tống Thanh Hòa, nhớ mang theo hai lượng bạc phí gửi xác…”

“Nếu Ngọc nương ngươi chịu vào Chu gia làm thiếp, số bạc này có thể miễn."

Một cơn phẫn nộ dâng lên, tràn đầy cả thân thể gầy yếu của ta.

Ta giật tay ra, không chút khách khí tát hắn một cái:

"Văn thư bãi miễn phía trên chưa xuống một ngày, Tống Thanh Hòa vẫn là chính tam phẩm của triều đình một ngày!”

“Ngươi chỉ là thuộc hạ của hắn, dám công khai trêu ghẹo phu nhân của hắn, là chê nước bọt của Ngự sử đài chưa đủ uống sao?!"

Chu Tuyên Nguy nghiến răng, tay nắm chuôi đao bên hông, nhổ một bãi nước bọt xuống đất:

"Nam nhân của ngươi trần truồng c.h.ế.t trên thân kỹ nữ, ta muốn xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao giờ! Thẩm Ngọc Thanh, ta chờ ngày ngươi quỳ xuống cầu xin được vào Chu gia làm thiếp!"

Ta viết thư cho huynh trưởng, bảo hắn đi nhận quan tài của Tống Thanh Hòa.

Đại phu đến xem cho bá phụ bá mẫu, nói là khí huyết công tâm. Sau hai châm, hai người dần tỉnh lại.

Khi biết nguyên nhân cái c.h.ế.t của Tống Thanh Hòa, hai người vừa xấu hổ vừa kinh hãi.

Đời này chỉ có một đứa con, vốn tưởng nhà nghèo sinh quý t.ử, nào ngờ lại mang nhục ba đời.

Lời ra tiếng vào nơi thôn dã vô cùng đáng sợ, ba câu hai lời là đã có thể lấy mạng người.

Đến cuối cùng lời đồn đã truyền thành: Tống Thanh Hòa cùng nhiều kỹ nữ hoan lạc, nên mới kiệt sức mà c.h.ế.t.

Ta sai người chuẩn bị thuyền ở bến, đưa hai người đến Chiết Giang ở nhờ nhà biểu tỷ của ta.

Phụ mẫu Tống Thanh Hòa đã không thể ở lại An Lâm, càng không thể ở lại kinh thành.

Nếu không, những lời đồn kia sẽ ép hai vị lão nhân đến đường cùng không lối thoát.

Chỉ có rời xa nơi thị phi này, thì họ mới có thể dưỡng bệnh, mới có thể sống để chờ ngày chân tướng sáng tỏ.

Ta không tin.

Ta không tin một người ôn hòa lễ độ, ngay cả khi cùng ta gần gũi cũng sẽ đỏ mặt xấu hổ, lại có thể làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy.

Tống Thanh Hòa khổ học hai mươi năm, chịu đủ lạnh nóng, cuối cùng mới đoạt được danh hiệu tiến sĩ.

Hắn hai mươi hai tuổi vào Hàn Lâm, trở thành cận thần của thiên t.ử, giảng học cho hoàng đế, sau đó giữ chức Tế t.ửu Quốc T.ử Giám, môn sinh khắp triều, học trò đầy thiên hạ.

Năm Nguyên Ninh thứ ba, Thanh Châu đồng thời bùng phát ba tai: châu chấu, lũ lụt, dịch bệnh.

Triều đình không ai muốn đi cứu tế vì: một là sợ nhiễm dịch, hai là sợ không xử lý được mà bị bãi chức.

Chỉ có một mình Tống Thanh Hòa, mặc áo quan đỏ, tay nâng ngọc hốt, xin mệnh đi về phía bắc.

Hoàng đế phong hắn làm An phủ sứ.

Hắn liền chuẩn bị trong đêm mang theo lương thảo cứu tế, không dám chậm trễ một khắc.

Mà ngày thứ hai sau khi hắn xin mệnh rời đi, chính là ngày đại hôn của ta và hắn.

Hôm đó tan triều, hắn đứng trước viện của ta do dự qua lại, không dám bước vào.

Ta sớm đã nghe tiểu đồng bẩm báo.

Ta thu dọn hành lý đơn giản, đẩy cửa bước ra.

Hắn bỗng dừng lại, thân thể căng cứng vì căng thẳng.

Ta nhìn hắn, không khỏi bật cười:

"Xem kìa, mồ hôi đầy đầu rồi, chẳng lẽ sợ ta ăn thịt ngươi sao? Đứng ngây ra đó làm gì, còn không giúp ta xách đồ, ta đi cùng ngươi."

"Không, không được! Bên đó dịch bệnh hoành hành, động một chút là mất mạng!"

Hắn vội tiến lên mấy bước, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

"Ngươi đi được, sao ta lại không đi được? Ngươi là An phủ sứ do bệ hạ thân phong, phụ trách cứu tế, phụ thân ta là danh y Thái y viện, ta từ nhỏ đã học y bên cạnh, đi cùng ngươi là làm trợ thủ, không phải gánh nặng."

Ta mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Tống Thanh Hòa, đừng sợ. Ta chống đỡ cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm làm thanh quan trung thần của mình, đi con đường thanh vân của ngươi. Ta sẽ luôn ở bên ngươi."

Mùa đông, nghiên mực đóng băng làm rách tay hắn, hắn không rơi lệ.

Bảng vàng đề danh đứng đầu, hắn mặt không biểu lộ.

Bị giáng chức lưu đày vì can gián thẳng thắn, cũng không làm lưng hắn cong đi nửa phần.

Một cây tùng xanh thẳng tắp, chưa từng chịu khuất phục như vậy, giờ đây lại yếu ớt tựa vào vai ta, buông bỏ toàn bộ cứng cỏi, nước mắt rơi như mưa.

Thanh Châu lũ lụt nghiêm trọng.

Tống Thanh Hòa cởi bỏ quan phục, mặc áo tơi đi dép cỏ, tự mình xuống sông tu sửa đê điều.

Còn ta bận rộn xử lý những bách tính c.h.ế.t vì nhiễm dịch, ngày đêm không nghỉ mà thử t.h.u.ố.c.

Ta và hắn mất hơn nửa năm mới ổn định được Thanh Châu.

Chỉ đợi ngân lượng cứu tế phát xuống, bách tính chịu đựng qua mấy tháng này, đến tiết Xuân Phân gieo trồng, là có thể hồi kinh.

Nhưng đúng lúc này, ngân lượng cứu tế từ Binh bộ gửi đến lại hoàn toàn không khớp với con số báo cáo.

Người áp giải ngân lượng là người của Chu thừa tướng phái tới.

Hắn và Tống Thanh Hòa vào thư phòng mật đàm.

Người vừa đi, thì từ một kẻ luôn tiết kiệm như Tống Thanh Hòa lại lần đầu tiên nổi giận, đập vỡ nghiên mực.

Đập xong, hắn lại cúi xuống, từng mảnh từng mảnh nhặt lên, nâng niu trong tay như trân bảo, vừa dùng tay áo lau nước mắt, vừa đỏ mắt nghẹn giọng:

"Đây là thứ ta dùng hơn mười năm rồi."

Ta bước tới, ngồi xuống ôm lấy cổ hắn, vỗ nhẹ lưng:

"Được rồi, đừng khóc. Người ngoài đều thấy ngươi nghiêm như sư trưởng, nào biết sau lưng lại hay rơi nước mắt như vậy."

Hắn hít một hơi, người sắp đến tuổi lập thân mà trước mặt ta vẫn như một đứa trẻ.

Hắn đưa cho ta mấy tờ ngân phiếu nghìn lượng…

Những tờ ngân phiếu mới tinh bị hắn siết đến nhăn nhúm, từng nếp gấp đều chứa đầy phẫn nộ của hắn.

"Trời đất vô nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Quan binh vô nhân, coi bách tính như cỏ rác. Chu tướng sai ch.ó của hắn mang đến cho ta số bạc bịt miệng này! Đúng là lũ sâu mọt đáng c.h.ế.t!"

Ngân phiếu trong tay hắn bị ném xuống đất.

Hắn đỏ mắt, nắm c.h.ặ.t quyền, đập mạnh xuống:

"Ba mươi vạn lượng cứu tế, đến Thanh Châu chưa tới năm vạn! Số còn lại đều bị lũ sâu mọt kia nuốt sạch! Dân chịu t.a.i n.ạ.n ngày ngày trông ngóng xe lương cứu tế đến… trông chờ mãi, lại chỉ đợi được lũ đao phủ này!”

“Chúng là đang lấy mạng dân! Tại sao, Ngọc nương, tại sao chúng đã sống tốt như vậy rồi mà vẫn còn hút m.á.u dân? Họ cũng là người mà!"

Ta không nói gì, chỉ nắm lấy tay hắn.

Máu ấm thấm ướt lòng bàn tay ta.

Những lời đó quá tàn nhẫn, ta không nói ra được.

Ta và hắn đều hiểu rõ.

Đối với đám quan lại quyền quý ở kinh thành kia, mạng người không đáng một cọng cỏ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8