Quy tắc săn mồi đỉnh cao
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:03:41 | Lượt xem: 3

Không lâu sau, điện thoại anh vang lên.

Chu Phóng nhắn:

[“Trà xanh” học cùng trường mình đấy! Tôi vừa lướt thấy livestream của cô ấy! Trời ơi tay nhanh vãi!]

[Tôi đúng là ngu, trước còn mắng cô ấy là nhân yêu c.h.ế.t tiệt.]

[Cô ấy tốt thật, không chấp nhặt, còn đồng ý kết bạn với tôi.]

[Thao tác mượt như nước luôn! Nhưng mà hình như “tiểu trà xanh” trước đó có người thích rồi. Hoắc ca, cậu thấy tôi đào góc tường có được không]

Hoắc Thừa Phong đáp ngắn gọn:

[Không được]

Chu Phóng khựng lại một giây, rồi cười hề hề:

[Biết rồi, đạo đức của ông cao mà.]

[Nhưng giờ cô ấy cũng đâu có bạn trai, tôi cũng không tính là phá hoại gì.]

[Lúc livestream cô ấy nói tiêu chuẩn chọn người yêu là đẹp trai, giàu có, còn độc thân… tôi thấy mình có cơ hội phết!]

Đến khi Hoắc Thừa Phong kịp phản ứng…một tiếng cười lạnh đã vô thức thoát ra khỏi miệng anh.

Chu Phóng gửi cho tôi tin nhắn riêng:

[Tôi cũng học ở Kinh Đại.]

[Xin lỗi, trước đây không nên mắng cậu như vậy.]

Tôi gửi lại một sticker dễ thương:

[Tớ cũng có lỗi mà..]

Hiện tại, phòng livestream của tôi đã có hơn mười nghìn người xem.

Tôi cố ý dành cho Chu Phóng “đãi ngộ đặc biệt”.

Trong game, chỉ tổ đội với anh ta làm nhiệm vụ.

Trong phòng livestream, cũng thường xuyên ngọt ngào gọi tên anh ta.

Độ hảo cảm của Chu Phóng… rất dễ cày.

Chẳng bao lâu, anh ta đã trở thành top donate cố định của phòng livestream.

Kể từ khi anh ta xuất hiện, Momo tạm thời biến mất.

Giờ chỉ cần tôi livestream game, chắc chắn sẽ thấy Chu Phóng mang danh hiệu [ZF] xuất hiện khắp nơi — trong phòng livestream, trong game.

Ai nhìn cũng thấy có chút mập mờ.

Đạn màn xẹt qua:

[Chẳng qua là donate hơn một trăm triệu thôi mà, với Chu Phóng thì có đáng gì, nhà người ta giàu lắm.]

[Nam phụ theo đuổi nữ phụ cũng chẳng tốn tâm tư gì, cùng lắm là bỏ tiền ra thôi.]

[Đúng rồi, với mấy công t.ử nhà giàu, dùng tiền theo đuổi là dễ nhất.]

Cả phòng livestream đã bắt đầu “đẩy thuyền”.

Chu Phóng còn thoải mái đăng ảnh selfie, như con công xòe đuôi, thẳng thắn bày tỏ thiện cảm.

Nhưng không lâu sau, anh ta nhận ra ánh mắt của bạn bè trong giới nhìn mình… có gì đó như đang xem trò vui.

Vẻ mặt anh ta đầy khó hiểu.

Rồi nhận được tin nhắn từ bạn:

[Cậu không biết “tiểu trà xanh” đó chính là Thanh Đại mà cậu từng mắng à?]

[Người cô ta từng thích là bạn cùng phòng của cậu… Hoắc Thừa Phong đấy. Cậu so được không?]

[Rốt cuộc cậu đứng về phía nào vậy? Trước thì mắng người ta dưới bài của Thịnh Thanh Ngọc, giờ lại thân thiết trên mạng với Thanh Đại.]

Chu Phóng im lặng.

Sau đó, anh ta đáp lại trong nhóm, giọng vẫn cà lơ phất phơ:

[Tôi đâu có thích loại con gái tâm cơ đó, chỉ là chơi chơi thôi.]

Tôi nhìn phòng livestream.

Hôm nay Chu Phóng không donate nữa, game cũng offline.

Tôi nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn.

Suy nghĩ một lúc, tôi gửi tin nhắn riêng cho anh ta:

[(^-^) Muốn gặp không?]

[Có bất ngờ dành cho top 1 đó~]

Chu Phóng vốn đang bực bội, nhưng ngón tay lại rất “thành thật”, trả lời ngay một chữ:

[Muốn!]

Địa điểm tôi hẹn… là phòng tập nhảy.

Đạn màn lại trôi:

[Không hổ là nữ phụ trà xanh, thấy nam chính không mắc câu liền quay sang câu nam phụ.]

Tôi bật cười.

Tôi không hề thích Chu Phóng.

Chỉ là… với người như Hoắc Thừa Phong, cả đời đã quá dễ dàng có được mọi thứ.

Có những thứ…chỉ khi mất đi, mới biết trân trọng.

Chu Phóng đứng ngoài cửa, đi qua đi lại mấy vòng.

Anh ta tuyệt đối không thể thích kiểu con gái tâm cơ đó!

Nhưng mà… lúc trước Thanh Đại theo đuổi người ta, cũng đâu biết Hoắc Thừa Phong có vị hôn thê.

Thôi vậy, hôm nay chỉ nhìn một cái.

Chỉ một cái thôi.

Sau một hồi do dự, anh ta đẩy cửa bước vào.

Giọng nữ mang theo ý cười vang lên:

“Trang phục cosplay được thiết kế theo vũ nương trong game, phúc lợi dành cho top 1 …được xem trực tiếp.”

Đầu óc Chu Phóng trống rỗng trong một giây.

Săn mồi…đương nhiên phải dứt khoát, một bước chốt hạ.

Đến khi điệu múa kết thúc, anh ta vẫn còn chưa hoàn hồn.

Hôm nay tôi lộ mặt, độ hot của livestream lập tức tăng vọt.

Tôi biết…Hoắc Thừa Phong đang ở phía bên kia màn hình, nhìn tôi.

Bởi vì vị trí top 1… đã đổi thành Momo.

Tôi khẽ nhíu mày, giọng mang chút ngập ngừng:

“Điệu nhảy này… em mới học.”

“Anh không thích sao?”

Sự ngượng ngùng và bối rối hiện rõ trên gương mặt tôi.

Chu Phóng cũng không biết hôm nay mình đến thế nào, rồi lại rời đi ra sao.

Chỉ biết… tim mình như hụt mất một nhịp.

Anh ta lỡ miệng nói ra một câu “thích em”.

Ngay trước ống kính, Thanh Đại liền h.ô.n anh ta, rồi gật đầu đồng ý.

Rất nhiều người… đều đã nhìn thấy.

Trong ký túc xá,

Chu Phóng nhớ lại cảnh đó, “á” lên một tiếng, rồi chui đầu vào chăn.

Xấu hổ c.h.ế.t mất!

Lúc Hoắc Thừa Phong mặt tối sầm bước vào phòng, vừa hay thấy Chu Phóng đang lăn lộn trên giường.

Khoảnh khắc hai người chạm mắt,

Chu Phóng có chút chột dạ.

Nhưng rất nhanh… anh ta lấy lại khí thế.

Dù sao bây giờ…anh ta mới là “chính cung”.

Hoắc Thừa Phong chẳng lẽ còn đi cướp người của anh ta sao?

Nghĩ vậy, anh ta còn lên tiếng cảnh cáo:

“Đừng có bắt nạt Thanh Đại.”

Sau khi thấy tôi công khai ở bên Chu Phóng, Thịnh Thanh Ngọc rõ ràng thả lỏng cảnh giác hơn.

Cô ta lại tìm tôi xin lỗi, vẫn giữ bộ dạng “bạn tốt”.

Sau đó, mục đích thật sự mới lộ ra:

“Thanh Đại, cậu có thể xóa bài đăng kia đi không?”

Tôi biết… cô ta đang nói đến bài:

[Rối quá, bạn thân cứ bắt mình tỏ tình với thanh mai của cô ấy, phải làm sao đây?]

Tôi nhìn cô ta, nửa cười nửa không.

Tài khoản của Thịnh Thanh Ngọc vẫn chưa bị “đào” ra.

Nhưng dưới bài đăng của tôi, đã có không ít người bắt đầu mắng cô ta là “trà xanh”.

Một tiểu thư như cô ta… đương nhiên không chịu nổi việc bị bạo lực mạng.

Cô ta vốn định nhờ Hoắc Thừa Phong đến nói giúp tôi xóa bài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8