Sao anh em của chồng tôi ai cũng muốn ăn tát của tôi vậy?
Chương 1
"Tập đoàn Lương Thị tuyên bố phá sản, chủ tịch Lương Mục gánh khoản nợ hàng trăm tỷ và mất tích, không rõ tung tích."
Khi tiêu đề tin tức được đẩy lên trên màn hình, bàn tay đang cầm đôi bông tai ngọc trai của tôi khựng lại. Sau đó, tôi đeo nó vào tai một cách thản nhiên.
Trong gương, vẻ mặt tôi bình tĩnh, ngay cả lông mi cũng không hề rung động.
Tôi đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này.
Kể từ khi thiên kim thật được anh trai đón về nhà, tôi đã bị gả cho Lương Mục. Cuộc hôn nhân giữa tôi và Lương Mục là một cuộc hôn nhân thương mại.
Gia đình từng tốt với tôi giờ lại nóng lòng muốn hạ bệ chồng tôi, thậm chí còn muốn nhắm vào tôi.
Lúc này, chồng tôi đang tự nhốt mình trong phòng làm việc. Người đàn ông từng đầy khí thế trên thương trường giờ đây đang âm thầm l.i.ế.m láp vết thương của mình giống như một con thú bị thương bị rút bỏ móng vuốt.
Điện thoại rung lên, tôi liếc nhìn màn hình. Người gọi là Lạc Triều – anh em tốt nhất của Lương Mục.
Cậu ta không đi lo cho chồng tôi mà chạy đến tìm tôi làm gì?
Tôi không nghe máy, mặc kệ nó rung cho đến khi tự ngắt.
Một tin nhắn lập tức hiện ra: "Đừng sợ, anh đến ngay đây. Những việc chồng em không giải quyết được, người anh trai là anh đây sẽ giúp em."
Người gửi tin nhắn đó chính là người anh trai đã đón cô thiên kim thật về nhà, chính anh ta là người khiến tôi – vốn từng được bao người săn đón – bị đuổi khỏi nhà và buộc phải kết hôn để sống sót.
Tôi xóa tin nhắn, định lên lầu xem tình hình người chồng đang suy sụp, nhưng chuông cửa lại reo.
Chuông cửa nhà tôi có hình. Trên màn hình, một gương mặt trẻ trung, tuấn tú của một thiếu niên có dáng người cao gầy, mái tóc rối nhẹ vì gió, hàng mi dày cong v.út che đi cảm xúc, đôi môi mỏng ửng hồng hiện lên.
Người đó là Lương Minh Lễ, em trai của một người bạn làm ăn thân thiết với chồng tôi.
Sau khi người bạn đó qua đời, cậu ta được nhà họ Lương nhận nuôi và mang họ Lương.
Cậu ta chẳng phải nên ở trường học tại nước ngoài sao?
Đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu ta đang gõ trên màn hình điện thoại.
"Chị dâu, mở cửa cho em với."
Tôi thở dài nhẹ, xoay người đi lên lầu.
Những tin nhắn xa lạ liên tục được gửi đến, người gửi là cái tên mà tôi không muốn nhìn thấy nhất – Tân Diên, kẻ đối đầu một mất một còn với tôi.
"Nghe nói nhà chị phá sản rồi à? Chúc mừng nhé. Tôi có một cơ hội tốt đây, có thể giúp chồng chị bớt ngồi tù vài năm. Tám giờ tối ở câu lạc bộ Nguyệt Sắc, tôi đợi chị."
Tôi nhìn những tin nhắn liên tiếp nhảy lên, cuối cùng khẽ bật cười thành tiếng.
Thú vị thật đấy.
Chồng tôi vừa mới sụp đổ thôi mà giờ đây, những người đàn ông từng vây quanh anh – kẻ thì xưng anh gọi em, kẻ thì coi như kẻ thù không đội trời chung – đều không kìm được mà xúm lại bên tôi như ch.ó ngửi thấy mùi thịt xương.
Tôi đút điện thoại vào túi, dừng lại trước cửa phòng làm việc đang khép hờ.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Đẩy cửa ra, tôi thấy một con sói bại trận t.h.ả.m hại.
Lương Mục ngồi trước cửa sổ sát đất. Bộ vest đắt tiền vốn luôn chỉnh tề nay nhăn nhúm thành một cục, cà vạt bị kéo ra rồi vứt dưới sàn, cạnh chân anh là mấy vỏ chai rượu rỗng, gương mặt anh chìm trong bóng tối.
Nghe thấy động tĩnh, anh từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen ngầu hằn tia m.á.u của anh vừa trông thấy tôi đã lập tức ánh lên sự hoảng loạn và bối rối tột độ.
Lương Mục lảo đảo đứng dậy, bước vài bước nhưng rồi lại khựng lại ngay trước mặt tôi. Anh không dám chạm vào người tôi.
"Họ… Họ có đến tìm em không?" Giọng anh trầm đục, đôi môi run rẩy dữ dội. Dáng người cao lớn của anh đổ dồn về phía tôi, anh lẩm bẩm: "Là Lạc Triều, hay Tân Diên? Chắc chắn họ đã biết rồi…"
Tôi rũ hàng mi xuống, không trả lời.
Lương Mục mất kiểm soát túm lấy cổ tay tôi, ấn c.h.ặ.t lên cơ thể đã tập luyện săn chắc từ lúc nào không hay, đôi môi vội vã đặt lên môi tôi, vừa khóc vừa nói lắp bắp.
"Vợ ơi, anh xin lỗi… Là tại anh vô dụng, tại anh không có bản lĩnh… Nhưng em vẫn là vợ của anh đúng không, đừng rời xa anh được không? Xin em…"
Anh áp gương mặt điển trai vào lòng bàn tay tôi, nơi đó nóng hổi, còn đẫm vệt nước mắt.
Trong ba năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Gương mặt lạnh lùng này khi khóc lên lại đẹp đến vậy.
Tôi rút tay lại, khẽ phủi vết rượu dính trên áo sơ mi của anh, giọng nói bình thản.
"Anh nên đi tắm đi, Lương Mục."
Lời vừa dứt, tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên từ tầng dưới, giọng quản gia vọng qua cánh cửa.
"Thưa ông, thưa bà… Cậu Lạc đến, cậu ấy nói có việc rất quan trọng."
Cơ thể Lương Mục cứng đờ, bàn tay đang nắm lấy tôi siết c.h.ặ.t hơn.
Năm xưa, trong đám cưới của tôi và Lương Mục, cậu ta đã uống đến say mèm.
Cậu ta túm cổ áo chồng tôi, đôi mắt đỏ ngầu chất vấn tại sao anh lại có tư cách cưới tôi, nhưng sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra, cứ mở miệng là gọi tôi là chị dâu.
Dòng suy nghĩ bay xa, tôi mơ màng nhìn người ở ngoài cửa.
Cậu ta mặc áo khoác dáng dài, dáng vẻ lười biếng, khuôn mặt dưới mái tóc màu hạt dẻ có cấu trúc xương tuyệt đẹp, chiếc khuyên tai bạc lấp lánh đầy kiêu ngạo, trông chẳng khác nào một gã công t.ử đào hoa.
Ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, dừng lại trên bàn tay đang siết c.h.ặ.t lấy tôi của Lương Mục, ánh nhìn trở nên tối tăm.
Chậc, thật chướng mắt.
Không làm nổi bậc thang cho người ta thì nên tự rút lui, cứ bám riết lấy không buông thật là ghê tởm.
"Chị dâu, sao em gọi điện mà chị không nghe?"
Cậu ta cố tình đọc hai chữ đầu một cách mập mờ, kéo dài âm điệu, đôi mắt đào hoa cong lại đầy ý cười, thong dong cúi người ghé sát mặt tôi.
Tôi không chút biểu cảm né ra, giọng lạnh nhạt.
"Cậu Lạc, cậu tìm tôi có việc gì, tôi và cậu đâu có quan hệ gì với nhau."
"Xảy ra chuyện lớn thế này, sao có thể để chị dâu một mình đối mặt?"
Cậu ta chẳng mấy bận tâm đến sự xa cách của tôi, nụ cười càng đậm hơn, định tự nhiên kéo tôi về sau lưng mình, nhưng bị Lương Mục nắm c.h.ặ.t lấy.
"Lạc Triều, cậu đến đây làm gì?!"
Chồng tôi bỗng chốc xù lông, gầm lên khàn đặc: "Ở đây không chào đón cậu, cút đi!"
Lực siết của hai người đàn ông lên tôi không quá mạnh.
Nhưng tôi vẫn cau mày lạnh lùng nói.
"Buông tay."
Lương Mục run lên bần bật, như thể bị sự lạnh lùng của tôi đ.â.m trúng.
Bàn tay đang giữ tôi vô thức nới lỏng đi một nửa, trong mắt tràn đầy sự hoài nghi.
Lạc Triều thì ngược lại, không những không buông mà còn dùng đầu ngón tay khẽ miết lên làn da mềm mại trên cổ tay tôi, đôi mắt đào hoa đa tình đầy ý cười như đang quyến rũ.
"Chị dâu nhìn xem, anh ta đã mất kiểm soát rồi, chỉ biết dùng cái dáng vẻ điên cuồng đó để níu giữ người mình yêu thôi."