Sao Trời Chìm Trong Đáy Mắt
Chương 4
Chương 4
【Nữ phụ không làm loạn nữa à? Cốt truyện này sao vậy, nguyên tác không phải thế này mà.】
【Cô ta cứ thế bỏ đi? Quá hời cho cô ta rồi.】
【Ờm… vậy kỹ năng của nam chính thật sự kém à? Đừng hiểu lầm, tôi hỏi thay nữ chính thôi.】
Tôi bỏ ngoài tai những bình luận đó, tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hai giờ sáng, máy bay cất cánh đúng giờ.
Ánh đèn thành phố càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng… biến mất trong tầng mây.
…
Ngày thứ ba Tông Hành đi công tác, tiện đường ghé một thành phố khác để khảo sát.
Ở sân bay, anh gặp một người phụ nữ rất kỳ lạ.
Kỳ lạ ở chỗ nào thì anh cũng không nói rõ được, chỉ là… cảm thấy không thoải mái.
Anh cũng không để ý.
…
Không lâu sau khi lên xe, Tông Hành kết thúc một cuộc họp qua điện thoại.
Đang định gọi cho Khương Phù xem cô đang làm gì thì xảy ra tai nạn.
Anh hôn mê hai ngày.
Khi tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện.
Bác sĩ điều trị chính là người phụ nữ anh gặp ở sân bay hôm đó.
Cô ta tên là Hạ Tình.
Hạ Tình nói với anh, cơ thể không có vấn đề lớn, chỉ là chấn động não nhẹ.
Nhưng điều đó khiến anh mất đi một phần ký ức.
…
Trực giác nói với Tông Hành phần ký ức bị mất kia… rất quan trọng.
Nhưng anh không cách nào nhớ lại được.
Lúc này, trợ lý đưa điện thoại cho anh.
Mở ra thì thấy ảnh đại diện ghim trên đầu là một con mèo ragdoll, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
Xem lịch sử trò chuyện, có vẻ là bạn gái.
Nhưng phần lớn đều là anh chủ động nhắn tin.
Tông Hành học theo giọng điệu trong tin nhắn, thử gửi một câu:
“Bé à, ăn cơm chưa?”
Kết quả trên màn hình hiện lên một dấu chấm than đỏ ch.ói.
Anh bị chặn rồi.
Khoảnh khắc đó, Tông Hành như bừng tỉnh.
Anh thử mở tất cả các cách có thể liên lạc với cô… nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị chặn.
Anh phạm tội tày trời gì à?
Không hiểu vì sao, trong tiềm thức anh dâng lên một cảm giác hoảng loạn mơ hồ.
Theo bản năng, anh chỉ cảm thấy phải lập tức quay về Bắc Kinh.
Thực ra tình trạng của anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Nhưng anh vẫn vội vã xuất viện.
Vừa hay Hạ Tình cũng muốn về Bắc Kinh, nên đề nghị đi cùng.
Cô là bác sĩ, nếu trên đường có chuyện gì xảy ra cũng tiện chăm sóc.
Vì thế khi Thẩm Hoài Xuyên đến đón ở sân bay, từ xa đã nhìn thấy hai người sóng vai đi ra.
Miệng hắn mở to thành hình chữ “O”.
Trời ơi.
Nếu cảnh này để con nhỏ làm màu kia nhìn thấy, chắc trời sẽ sập mất.
Đang nghĩ vậy, hai người đã đi tới gần.
Thẩm Hoài Xuyên lúc này mới nhìn rõ.
Người phụ nữ bên cạnh Tông Hành còn rất trẻ, để mặt mộc, tóc ngắn buộc tùy ý phía sau, khí chất lạnh nhạt.
Hạ Tình thấy có người đến đón Tông Hành, liền chủ động rời đi.
Cô nói lời tạm biệt một cách lịch sự mà xa cách:
“Cảm ơn Tông tiên sinh đã cho đi nhờ. Tình trạng của anh nên tranh thủ đi tái khám, gần đây không nên vận động mạnh.”
Người đã đi được năm phút nhưng Thẩm Hoài Xuyên vẫn còn đứng nhìn theo.
Tông Hành đá hắn một cái:
“Hay cậu đi cùng cô ấy đến bệnh viện luôn đi, tiện khám luôn cái đầu.”
Thẩm Hoài Xuyên: …
Trên đường về, Thẩm Hoài Xuyên mới biết chuyện Tông Hành mất trí nhớ, và bị Khương Phù chặn.
Hắn cười suýt c.h.ế.t.
“Phải nói là cậu nuôi đúng một bà tổ tông rồi.”
Thẩm Hoài Xuyên kể cho Tông Hành nghe rất nhiều chuyện về Khương Phù.
Bình thường hắn hay mồm mép, nhưng không phải người xấu.
Lúc này cũng không gọi cô là đồ làm màu nữa, chỉ kể lại sự việc một cách khách quan.
Chỉ là khi nhắc đến việc trước đó Khương Phù một hơi lấy hơn một trăm triệu…
Hắn tưởng Tông Hành mất trí rồi, ít nhất cũng sẽ đứng về phía mình, hoặc kinh ngạc một chút.
Không ngờ giọng điệu của Tông Hành, so với trước khi mất trí, không khác gì.
“Tiêu thì tiêu thôi, cũng chẳng bao nhiêu.”
“Tôi muốn gặp cô ấy.”
Ăn no một miệng cẩu lương, Thẩm Hoài Xuyên kiểu: …
Hắn đưa Tông Hành về biệt thự trên sườn núi.
Vốn định đi luôn nhưng bản tính thích hóng chuyện không bỏ được, nên vẫn đi theo.
Hắn còn rất muốn xem nếu Khương Phù biết Tông Hành quên mình, thì sẽ có biểu cảm gì.
Có khi còn tát anh một cái.
Màn kịch hay thế này, nhất định phải quay lại gửi vào nhóm.
Thẩm Hoài Xuyên ôm đầy ý đồ xấu, theo Tông Hành bước vào nhà.
Không nhìn thì thôi nhưng nhìn rồi liền giật mình.
Trống không.
Đứng trong đó nói chuyện chắc còn có tiếng vang.
Ánh mắt Thẩm Hoài Xuyên có thể nói là… kinh hoàng.
“Má nó, nhà cậu bị cướp à?”
“Trộm gì mà đến cái thùng rác cũng mang đi vậy?”
“Nghèo đến điên rồi à?!”
Tông Hành: …
Tông Hành nhìn căn nhà chỉ còn lại mấy tường chịu lực, trán giật giật.
Một dự cảm không lành dâng lên.
Dự cảm đó được xác nhận khi anh bước tới cửa phòng ngủ.
Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn chằm chằm vào tờ giấy với nét chữ bay bổng.
“Này ông già kia, bộ anh nghĩ kỹ năng của mình tốt thật đấy à?”
“Anh nuôi tôi tệ thật đấy!”
“Tôi quyết định đổi kim chủ!”
Tông Hành siết c.h.ặ.t tờ giấy, gân xanh trên trán nổi lên.
Sau đó hai mắt tối sầm, ngất luôn.
Khi tỉnh lại… anh lại đang ở bệnh viện.
Thẩm Hoài Xuyên ngồi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa.
Tông Hành đã tỉnh được một lúc mà hắn còn chưa phát hiện.
Cho đến khi anh trầm giọng hỏi:
“Cô ấy đâu?”
…
Thẩm Hoài Xuyên nhìn anh, bật cười.
“Ồ, bị kích thích lớn thế à? Thế mà chữa luôn được mất trí nhớ rồi?”
“Mai mốt tôi phải tặng Khương Phù cái cờ khen, đúng là diệu thủ hồi xuân.”
Tông Hành: …
Quả không hổ là bạn thân số một.
Từng câu từng chữ đều đ.â.m thẳng vào vết thương của Tông Hành.
Hắn mở một đoạn camera giám sát, đưa cho Tông Hành.
“Nhìn đi, nội gián cậu nuôi đấy.”
Tông Hành nhìn bóng dáng nhỏ bé trong video đang chỉ huy công nhân chuyển đồ, nhắm mắt lại.
Rõ ràng… tức đến không nhẹ.
Lại là một buổi tụ tập anh em.
Có người hỏi:
“Vẫn chưa có tin tức à? Cũng hơn nửa tháng rồi đấy.”
…