Sau khi bị kim chủ cũ tặng cho anh trai hắn
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:56:06 | Lượt xem: 2

Tôi hiểu rồi. Đây là ép tôi phải chủ động "làm việc" đây mà.

Tôi tằng hắng một cái, bước những bước nhỏ di chuyển đến bên cạnh bàn làm việc của anh, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, chăm chú nhìn chằm chằm vào tài liệu, đường nét nghiêng của khuôn mặt lạnh lùng như một tảng băng trôi.

Tôi lấy hết can đảm, dùng giọng "dẹo" ngọt lịm nhất của mình lên tiếng:

"Anh ơi."

Anh không phản ứng.

Tôi tiếp tục nỗ lực: "Anh ơi, yết hầu của anh không phải là yết hầu đâu."

Ngòi b.út đang ký tên của anh khựng lại một nhịp.

Có hy vọng!

Trong lòng tôi mừng thầm, tiếp tục thả thính: "Mà là công tắc khiến trái tim em rung động đấy."

Kỷ Thừa Hoán cuối cùng cũng ngước mắt lên. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy tĩnh lặng nhìn tôi, không một chút gợn sóng, cứ như đang nhìn một… kẻ ngốc?

Đôi môi mỏng khẽ mở, thốt ra hai chữ: "Nhạt nhẽo."

Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục làm việc, bỏ mặc tôi sang một bên.

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Được lắm, đúng là kiểu "lãnh cảm" đã được Kỷ Thừa Nhiên chứng nhận, dầu muối đều không thấm.

Nhưng để không bị điện giật, tôi chỉ có thể quán triệt đạo đức nghề nghiệp của một con chim hoàng yến đến cùng. Thế là, cuộc sống thường nhật của chúng tôi trở thành thế này:

Sáng sớm, Kỷ Thừa Hoán ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn ăn dài trải khăn trắng, tư thế tao nhã lật xem tờ báo tài chính toàn tiếng Anh.

Tôi ngồi đối diện anh, tung chiêu dồn dập: "Anh ơi, hôm nay trông anh đẹp trai quá, giống kiểu… một chàng trai đặc biệt hiếu thảo và có lễ phép ấy."

Tôi vừa nhấm nháp miếng sandwich, vừa nói giọng ú ớ: "Nhà em trên có bà nội, dưới có em gái, anh xem anh có thể… giúp em chăm sóc họ cùng được không?"

Ngón tay đang lật báo của Kỷ Thừa Hoán khựng lại một chút, những ngón tay dài rõ khớp xương dừng lại nơi mép giấy, không cử động nữa.

Tim tôi thót lại một cái, vội vàng cúi đầu uống sữa.

Màn bình luận lướt qua đúng lúc:

【Hahahaha hố hố hố】

【Đây là loại ngôn ngữ thả thính cực phẩm gì thế này?】

【CPU của đại lão sắp cháy khét lẹt rồi đúng không hahahaha】

Được rồi.

Xem ra mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Tôi gạt bỏ nỗi lo, tiếp tục màn trình diễn của mình.

Kỷ Thừa Hoán có thói quen thưởng trà trong phòng sách, thế là tôi ân cần bám đuôi vào trong để châm nước cho anh. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi lụa màu xám đậm, ống tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ một đoạn cánh tay với những đường cơ bắp săn chắc, tràn đầy sức mạnh.

Làn khói trà nghi ngút làm mờ đi những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, một phút bất cẩn, nước nóng suýt chút nữa đã tràn ra khỏi vành tách.

Anh vươn tay, vững vàng đỡ lấy cổ tay tôi.

Lòng bàn tay anh nóng rực, hơi ấm truyền qua da thịt khiến tôi giật mình một cái. Tôi vội vàng rút tay về, nhìn vào khuôn mặt đẹp đến khuynh đảo chúng sinh kia, cảm hứng bỗng tuôn trào như suối.

Tôi ôm lấy n.g.ự.c, để lộ vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, đúng chuẩn "diễn viên thực lực" nhập tâm:

"Em… hình như em vừa bị ai đó đ.â.m một kiếm."

Động tác rót nước của Kỷ Thừa Hoán khựng lại, đôi mắt sâu thẳm cuối cùng cũng chịu dời về phía tôi.

Tôi tiếp tục tự diễn: "Nhưng mà… sao em lại chẳng thấy đau chút nào nhỉ?"

"À — Hóa ra đó là thanh 'Tình Ý Miên Man Kiếm' của anh đấy à?"

"Sảng khoái quá, sảng khoái quá đi mất!"

Cộp.

Chiếc ấm trà bằng đất t.ử sa trong tay anh khẽ chạm xuống mặt bàn, phát ra một tiếng động trầm đục. Một giọt nước trà b.ắ.n ra rơi trên mu bàn tay, nhưng anh dường như chẳng hề hay biết.

Anh cứ thế lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm như một đầm nước lạnh không đáy, muốn hút trọn cả linh hồn tôi vào trong. Tôi bị nhìn đến mức da đầu tê dại, chỉ biết cười khan hai tiếng rồi vắt chân lên cổ chạy trốn.

【Tiểu sinh cổ trang nhà ai đây, mau dắt về giùm cái!】

【Gom vốn xuất bản cuốn 'Tuyển tập thả thính cực sến' của bảo bối đi, tôi đặt mua cuốn đầu tiên.】

……

Cứ thế này mãi không phải cách. Kho từ điển lời hay ý đẹp của tôi sắp bị đào rỗng rồi. Hơn nữa, chỉ nói mồm mà không có phần thưởng thực chất thì tôi khó lòng kiên trì lắm.

Tôi rút điện thoại ra, nhấn vào khung chat với Kỷ Thừa Hoán.

Trên đó vẫn chỉ dừng lại ở mấy chữ lạnh băng lúc anh mới đón tôi về: [Thiếu gì cứ bảo quản gia.]

Kể từ đó, hai bên không hề có thêm bất kỳ cuộc hội thoại nào.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngón tay gõ nhanh như bay trên màn hình rồi nhấn gửi. Một chuỗi tin nhắn như s.ú.n.g liên thanh quét thẳng về phía anh:

【Đột nhiên em thèm trà sữa quá, trà sữa trân châu, trà sữa sương sáo, trà sữa khoai môn, dương chi cam lộ…】

【Nhưng uống vào lại béo, em ghét trà sữa, em thật sự ghét trà sữa, hu hu hu…】

Không có phản hồi. Tôi tiếp tục "oanh tạc" WeChat:

【Chồng ơi, sinh hoạt phí có đủ không? Nếu đủ thì chuyển cho em ít, em không đủ.】

【Anh đừng nói em không biết xấu hổ, anh thử nghĩ mà xem, quần áo quần đùi anh mặc trên người là ai mua?】

【Vâng, là anh tự mua.】

【Nhưng đồ anh ăn thức anh uống hằng ngày là ai mua?】

【Em thừa nhận cũng là anh tự mua.】

【Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến, anh mua cho mình nhiều thứ như vậy có phải là quá ích kỷ không? Tại sao không mua cho em?】

Gửi xong một tràng dài, tôi quăng điện thoại sang một bên. Chẳng ngờ giây tiếp theo, cửa phòng sách mở ra.

Kỷ Thừa Hoán sải đôi chân dài bước ra ngoài. Anh đã thay một bộ vest đen phẳng phiu, toàn thân tỏa ra khí chất "người lạ chớ gần" đầy áp chế. Anh bước tới trước mặt tôi, bóng đen bao trùm lấy tôi hoàn toàn. Tôi rúc vào ghế sofa như một con chim cút sắp bị đem đi làm thịt.

Xong đời rồi. Nghịch dại quá đà rồi. Có phải anh định đích thân ném tôi ra ngoài không?

Anh đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, không nói lời nào, chỉ rút từ túi trong của áo vest ra một thứ, b.úng tay một cái. Một chiếc thẻ đen chuẩn xác rơi xuống bàn trà trước mặt tôi. Mặt thẻ đen tuyền, không có hoa văn thừa thãi, chỉ có một chữ "Kỷ" thếp vàng.

Trong truyền thuyết, đây chính là thẻ đen không giới hạn dành riêng cho nhà họ Kỷ.

Đồng t.ử của tôi chấn động dữ dội.

Đôi môi mỏng của anh khẽ động: "Mật khẩu là sinh nhật cô."

Nói xong, anh quay người, không thèm ngoảnh đầu lại mà rời khỏi biệt thự, để lại mình tôi ngẩn ngơ đối diện với tấm thẻ đen.

【Aaaa cái này thì tôi xin nhận nhé!】

【Thế này mà cũng không giận? Còn đưa cả thẻ đen?… Tôi xỉu đây.】

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8