Sau Khi Bị Tra Nam Ngược, Tôi Thi Đậu Thanh Hoa
C4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:12:59 | Lượt xem: 2

Tôi mỉm cười đáp lại anh.

Tiến lại gần tôi mới thấy Lý Hạo thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Mái tóc vốn để xõa tự nhiên giờ được vuốt keo dựng ngược lên, trông có phần không hợp với khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của anh ta; gương mặt hiện rõ nụ cười của kẻ bề trên, thản nhiên đón nhận những lời nịnh nọt của mọi người.

"Chúc mừng anh nhé, Lý tổng."

Mấy lời khách sáo đó, ai mà chẳng nói được?

Lý Hạo còn chưa kịp lên tiếng, cô bạn gái của anh ta đã thốt lên đầy kinh ngạc.

"Oa, chị lái Maserati tới đây sao?

Cái túi này là bản giới hạn đã ngưng sản xuất rồi nè.

Còn cái này nữa……"

Chiếc chìa khóa xe trên tay và những món đồ hiệu trên người tôi lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

Mặt Lý Hạo tối sầm lại, anh ta cười nhưng trong mắt không chút ý cười nào.

"Cảm ơn lời chúc của cô."

Tiếng ồn ào trong phòng bao khiến tôi hơi nhức đầu, tôi mượn cớ đi vào nhà vệ sinh.

Chẳng ngờ vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng bàn tán bên bồn rửa mặt.

"Đừng nhìn Lý Hạo bây giờ có vẻ vẻ vang thế thôi, thực ra ở Thanh Hoa anh ta đứng bét lớp đấy."

Bước chân định đi ra ngoài của tôi khựng lại.

Một người khác cũng bắt đầu phụ họa theo.

"Đúng thế, nghe đâu anh ta còn bị trượt môn nữa cơ."

"Cũng đúng thôi, tôi nghe nói anh ta chơi bời dữ lắm, nhìn người yêu anh ta kìa, mỗi lần lại là một cô khác nhau."

"Còn vụ vay tiền nữa, trước đó tôi không dám nói trong nhóm, chứ anh ta cũng mượn tiền tôi đấy."

"Thế ông có cho mượn không?"

"Đời nào, mượn để anh ta đi bao gái à, ha ha ha!"

Tiếng cười nói của họ xa dần, tôi cảm thấy hơi ngỡ ngàng; bao nhiêu nỗ lực để đậu vào Thanh Hoa, vậy mà lại bị anh ta giày xéo như vậy sao?

Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Lý Hạo đang tựa lưng vào cửa, trên tai kẹp một điếu t.h.u.ố.c, miệng không ngừng nhả khói; mùi t.h.u.ố.c nồng nặc khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Anh ta đ.á.n.h giá tôi từ đầu đến chân, một lúc lâu sau mới từ tốn lên tiếng.

"Lâm Tiêu, tôi cho em thêm một cơ hội nữa, em có muốn lấy không?"

"Không biết Lý tổng có điều gì chỉ giáo?"

Anh ta dường như đặc biệt thích được người khác gọi là Lý tổng, vừa nghe tôi gọi như vậy, khóe miệng anh ta bắt đầu nhếch lên đắc ý.

"Cho em một cơ hội để quay lại bên cạnh tôi."

Nhìn bộ dạng tự tin thái quá của Lý Hạo, tôi thấy hơi buồn nôn.

Nhưng tôi vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.

"Không cần đâu."

"Lâm Tiêu, em đừng có mà không biết điều."

"Em chẳng qua chỉ có chút tiền thôi mà? Một kẻ không có chút văn hóa nào như em làm sao xứng đôi với tôi được?"

Thật kỳ lạ, tôi không ngờ mình có thể bình thản nhìn vầng trán nổi đầy gân xanh của anh ta như vậy, thậm chí tôi còn bật cười được.

"Cho nên anh và bạn gái anh đúng là trời sinh một cặp."

Câu nói này không biết đã chạm vào dây thần kinh nào của anh ta, lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa cuối cùng cũng bị xé toạc, sắc mặt Lý Hạo cực kỳ tệ, tệ đến mức tôi nghi ngờ giây tiếp theo anh ta sẽ lao tới bóp cổ mình.

"Em sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi."

Tôi chỉ biết hối hận vì đã lãng phí hai năm thanh xuân cho một kẻ như thế này.

Tôi quay lại phòng bao, cô bạn gái của Lý Hạo thấy tôi vào liền xông tới khoác tay tôi rất thân thiết, chẳng thèm để ý xem bạn trai mình đã đi đâu……

"Chị ơi, túi của chị đẹp quá đi mất."

Tôi còn chưa kịp đáp lời thì Lý Hạo đã đẩy cửa bước vào, tiếng đóng cửa lớn đến mức tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn.

Sắc mặt anh ta rất khó coi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Một lát sau, anh ta đột ngột tuyên bố.

"Sau này ai mà kết giao với Lâm Tiêu tức là đang đối đầu với Lý Hạo tôi đấy."

Vừa dứt lời, cả phòng bao im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, không một ai dám lên tiếng.

Tôi bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của tôi vang vọng khắp phòng.

Tôi bưng ly rượu lên.

"Nếu Lý tổng của các bạn đã lên tiếng, thì tôi cũng không làm khó mọi người, ly này tôi xin kính cả lớp."

Nói xong, tôi uống cạn sạch trong một hơi.

Biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất kỳ lạ, dường như họ muốn nói gì đó nhưng nhìn sang Lý Hạo thì cuối cùng đều im lặng.

Uống rượu xong, tôi không thể tự lái xe về được.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

"Tiêu Tiêu, con đang ở đâu thế? Bà nội bảo nhớ con."

Giây phút này tôi chợt nhận ra, cái gọi là tình bạn học cũ hóa ra lại là mối quan hệ rẻ mạt nhất.

"Bố ơi, bố đến đón con nhé, con uống rượu rồi."

Đến khi bố tôi tới thì tôi đã nằm gục trên ghế phụ sắp ngủ mất rồi.

"Tiêu Tiêu."

"Dạ?"

Trong cơn mơ màng, tôi thấy bố định nói gì đó rồi lại thôi.

Ông nhìn tôi vài lần rồi lại quay đi tập trung lái xe.

Nhìn dáng vẻ thận trọng của ông, lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi xót xa khó tả.

Tôi đã vì một kẻ tra nam mà làm tổn thương những người thân yêu nhất của mình……

"Bố ơi, cha con mình có gì cứ nói thẳng với nhau đi ạ."

"Bố thấy con cũng nên đi thi thạc sĩ xem sao, một người như Lý Hạo mà con còn giúp nó thi đậu được, vậy thì có gì mà con không làm được chứ?

Con có thể không cần thi vào Thanh Hoa, bố không phải vì muốn giữ thể diện, cũng không muốn đem con ra so sánh với người khác, chỉ là có cái bằng thạc sĩ sẽ tốt hơn cho con, sau này thăng tiến cũng khiến người ta nể phục."

Thấy tôi cúi đầu, ông lại nói tiếp.

"Không thi cũng chẳng sao, bố nuôi được, bố nuôi được mà."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8