Sau Khi Bị Tra Nam Ngược, Tôi Thi Đậu Thanh Hoa
C9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:12:55 | Lượt xem: 2

Làm bạn gái anh nhé, được không?”

Tim tôi đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.

Hồi lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình.

“Vâng.”

Sau đó, không biết ai đã tung toàn bộ phốt của Lý Hạo lên mạng, các “cô bạn gái” của anh ta đồng loạt đứng lên tố cáo.

Đến lúc này tôi mới biết, Lý Hạo đã trượt dài khỏi quỹ đạo bình thường quá xa, vĩnh viễn không thể quay lại được nữa.

Anh ta cùng lúc hẹn hò với nhiều cô gái, thường xuyên lui tới các hộp đêm và thậm chí đã nhiều lần khiến phụ nữ mang thai.

“Cậu nghe gì chưa, bố mẹ Lý Hạo lại đến trường kìa.”

“Có đứa con như vậy đúng là đau lòng đến c.h.ế.t mất thôi.”

“Lần này có quỳ xuống chắc chắn cũng vô ích rồi.”

Cái tên Lý Hạo vang vọng khắp hành lang, lớp học cho đến những hàng cây……

Trước khi bị đuổi học, anh ta thực sự đã được nếm trải cảm giác “nổi tiếng” một phen.

Kể từ đó, tôi rất ít khi nghe thấy tin tức gì về Lý Hạo.

Chỉ nghe loáng thoáng hình như anh ta đi khởi nghiệp thì phải.

Thấm thoắt 5 năm trôi qua, tôi đã tiếp quản công ty của bố mình.

Vào một buổi sáng bình thường, điện thoại văn phòng vang lên.

Giọng nói ngọt ngào của thư ký truyền qua ống nghe.

“Thưa Lâm tổng, có một người tự xưng là bạn học của chị muốn gặp ạ.”

“Tên là gì vậy em?”

“Tên là Lý Hạo, anh ta vẫn đang đợi ở sảnh công ty ạ.”

Suy nghĩ một lát, tôi trả lời.

“Không gặp.”

Không ngờ sau khi tan làm, bước ra khỏi thang máy tôi vẫn thấy Lý Hạo chưa đi.

Gương mặt anh ta trở nên cực kỳ tang thương, cái bụng phệ khiến anh ta trông như đã ngoài 40.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta như vớ được chiếc phao cứu mạng cuối cùng.

“Lâm Tiêu, anh sai rồi, cứu anh với.”

Nói xong anh ta quỳ sụp xuống, mặt mũi giàn giụa nước mắt.

“Lý Hạo, buông tay ra.”

Anh ta níu c.h.ặ.t lấy vạt áo vest của tôi.

“Anh bị người ta lừa rồi, anh thực sự cùng đường rồi Lâm Tiêu, chỉ cần em cho anh mượn tiền, bảo anh làm trâu làm ngựa cho em cũng được.”

Bảo vệ thấy vậy lập tức lao đến lôi anh ta ra.

“Tôi cũng chẳng cần anh làm trâu làm ngựa để làm gì.”

Không ngờ anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, ngày nào cũng quỳ trước tòa nhà công ty, hễ thấy tôi là lại gào thét rằng mình đã sai rồi.

“Lâm tổng, cứ để thế này mãi cũng không ổn ạ.”

“Các anh cứ xem mà xử lý, tôi không quen biết anh ta.”

Một lát sau, đồng nghiệp trong công ty đã báo cảnh sát.

Kể từ đó, tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8