Sau Khi Chết Đi, Ta Đột Nhiên Trở Thành Người Cha Cặn Bã
Chương 18. Không Ly Hôn Nữa

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:44:13 | Lượt xem: 4

-Hỏng sao!?

-Ừm.

Giọng nói của Tô Mộc Uyển dịu lại đôi chút, dựa lưng ra sau ghế mà nhìn anh:

-Lần sau nếu không liên lạc được thì anh phải về sớm đấy!

-Hả..à..ừ, anh biết rồi, xin lỗi vì khiến em lo lắng.

-Ai thèm lo lắng cho anh chứ!…Tô Mộc Uyển lẩm bẩm:

Trang T.ử Nam lại cúi đầu ăn cơm, trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác vui vẻ. Tô Mộc Uyển không nói thêm gì, cứ ngồi đó ngồi nhìn chằm chằm vào anh đang ăn cơm khiến anh có chút không tự nhiên.

Cô bỗng phát hiện ra rằng sắc mặt anh không tốt lắm, dường như đang cực kì mệt mỏi. Đợi anh ăn hết một chén cơm, cô mới hỏi:

-Anh gặp chuyện gì ở công ty vậy?

-À không có gì, mấy chuyện lặt vặt ấy mà, hơi phiền chút thôi.

Anh lại tự xới cho mình một chén cơm rồi tiếp tục ăn, nhưng động tác ăn của anh không còn hăng hái như lúc nãy nữa mà như là đang đăm chiêu nghĩ về một điều gì đó.

Đúng như anh nghĩ, người tên Tần Phong kia đã điều tra anh và biết rằng anh đang làm trong Tần Thủy. Chỉ trong sáng nay thôi, đã có rất nhiều chuyện không may xảy ra đối với anh.

Những công tác, dự án của công ty nào cũng mà có anh ở trong thì đều bị gạch ra khỏi danh sách mà thay bằng người khác, với cái lí do là anh không đủ năng lực chuyên môn mặc dù trước khi tuyển chọn thì danh sách đã được duyệt lại nhiều lần.

Cái phòng ban kĩ thuật nơi trước kia chỉ có vài người hôm nay lại có thêm một đoàn người mới vào nữa khiến cái văn phòng kín hết chỗ ngồi. Lạ thay, công việc chính ở phòng ban kĩ thuật của anh cũng đã bị thay thế bởi một người khác trong nhóm người mới đến.

Bất đắc dĩ, anh lại bị đều đến phòng ban khác, ở đó anh không được làm mấy công việc giấy tờ mà chỉ làm mấy công việc vặt của thực tập sinh như in tài liệu, mua cà phê, trà,…do đó mức lương 10000 đồng một tháng của anh giờ đây chỉ còn 3000 đồng một tháng bởi anh không còn là nhân viên cốt lõi của công ty nữa.

Lúc này, vì khoảng lương ứng trước để sinh hoạt trước kia, tận bốn tháng sau anh mới được nhận lương trở lại.

Những người đồng nghiệp làm cùng anh tỏ ra rất bức xúc nhưng chỉ dám than thở với anh và khuyên nhủ anh đôi lời, dù sao không là phận làm công ăn lương, người ta đặt đâu thì ngồi đó, ai mà dám phản kháng chứ.

Chỉ có giám đốc công nghệ Lý Minh có giúp anh nói với cấp trên vài câu, nhưng cũng như muối bỏ biển. Người đàn ông trung niên bụng phệ, tóc không còn mấy cọng kia kia khi gặp anh thì thở dài, than thở một câu:

-Tiếc cho một nhân tài, tôi nghĩ cậu có tiềm năng lớn nhưng có vẻ như cậu đã đắc tội với người nào đó rồi, xin lỗi đã không giúp được gì nhiều!

Dùng móng chân để suy nghĩ, người làm khó anh không ai khác chính là người mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Tần Thủy, Tần Phong. Với trí thông minh của khỉ đầu ch.ó lông xoăn cũng biết anh ta đang muốn chia rẽ anh với người vợ Tô Mộc Uyển của anh.

Trang T.ử Nam thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ:

…Cũng đâu phải ép mình như thế chứ, Tô Mộc Uyển sớm muộn gì mà chẳng li hôn với mình, chẳng qua mình muốn trả hết nợ nần cho Tống Giang rồi với Tô Mộc Uyển đường ai nấy sống thôi mà. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như này…e rằng mình sẽ không nỡ li hôn mất…dường như mình có chút thích cô ấy rồi thì phải. Có vẻ như thái độ của cô ấy với mình không quá tệ, không giống như muốn li hôn tí nào. Hay là ảo giác của mình chăng? Cô ấy có lẽ vốn luôn đối tốt với tất cả mọi người cho dù có bị đối xử tệ bạc đi chăng nữa…

Nghĩ vậy, tâm trạng vui vẻ ban nãy biến mất tăm hơi thay vào đó là một nỗi phiền muộn. Tô Mộc Uyển nhìn ra được anh có gì đó bất thường, từ chiếc ghế đối diện, cô đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh anh.

-Anh có chuyện gì cứ nói, đừng dấu diếm em.

-Không có chuyện gì hết, đừng suy nghĩ nhiều, thôi em đi ngủ đi, để anh rửa đống chén này cho.

Trang T.ử Nam giật b.ắ.n dậy, định đem hết đống bát đũa mà mình mới ăn xong đi rửa, nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay anh khiến tay anh khựng lại.

-Em…có chuyện gì sao?

Tô Mộc Uyển không nói gì hết, chỉ lấy đi cái chén trong tay anh đặt xuống bàn rồi mạnh mẽ kéo anh đi vào căn phòng trống bên cạnh, đây là căn phòng ngủ mà anh hay ở khi vừa đến thế giới này.

Trang T.ử Nam chỉ biết để mặc cho cô gái thấp hơn mình một cái đầu kéo đi. Tô Mộc Uyển vừa vào trong phòng đã xoay người lại đóng cửa, khiến căn phòng đang tối mờ nhờ chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn trong phòng khách giờ đây tối đen như mực, không còn thấy gì. Bên trong căn phòng yên ắng, cả hai chỉ có thể nghe thấy được tiếng thở nhẹ nhàng từ đối phương.

Sau một khoảng lặng ngắn, Tô Mộc Uyển mở miệng hỏi:

-Anh gặp chuyện gì khó khăn ở công ty sao? Cứ nói với em, em có thể giúp được điều gì đó.

Trang T.ử Nam nghe vậy thì im lặng rất lâu, cuối cùng anh đáp lại:

-Đúng là có gặp chuyện, nhưng mà không cần em phải bận tâm. Dù sao thì cũng chẳng giải quyết được đâu.

-Anh cứ nói, biết đâu em có thể…

Trang T.ử Nam đột nhiên ngắt lời cô:

-Vậy ch..à không, em nói xem em giúp tôi được cái gì? Với vài đồng lương văn phòng của em sao? Cứ cho em là một người có sức ảnh hưởng hay có chút cái gọi là địa vị đi, nhưng để can dự vào nội bộ của công ty khác thì em lấy tư cách gì? Ngay cả những nhà đầu tư lớn còn chưa có tư cách đó, huống chi là em, chỉ là một người làm công ăn lương phận mình còn lo chưa xong!

Giọng nói của Trang T.ử Nam bỗng trở nên lạnh lùng và xa cách, điều này làm cho Tô Mộc Uyển ngẩn ra, miệng mấp máy không nói được lời nào. Từ trong bóng tối, Trang T.ử Nam có thể lờ mờ thấy được bóng hình mảnh mai kia cứng đờ lại.

Trong lòng anh có chút áy náy vì những lời nói vừa nãy, nhưng điều đó là cần thiết. Trang T.ử Nam không muốn cô dính vào chuyện của mình cũng như đặt ra khoảng cách giữa cả hai. Dù sao thì cũng xác định là li hôn thì đừng quan tâm đến cuộc sống của nhau làm gì, cũng đừng đối tốt với anh như thế cho dù đó là lòng tốt của cô đi nữa, nếu không thì anh thật sự không nỡ li hôn mất.

Nếu thật sự trong lòng nảy sinh cảm xúc với hai mẹ con thì khi chia ly, người đau khổ sẽ là anh thôi.

-Dù sao thì hai chúng ta cũng sắp ly hôn rồi, không nhất thiết phải quan tâm đến nhau đâu.

Nói rồi, anh quay người, mở cửa định ra ngoài, nhưng bất chợt một bàn tay giữ c.h.ặ.t cổ tay anh lại. Tô Mộc Uyển kéo anh lại vào trong, tiện tay đóng cửa. Căn phòng lại một lần nữa tối tăm. Trang T.ử Nam bị kéo đến bên giường, bị cô đẩy ngã nằm xuống.

Trong lúc anh vẫn còn ngơ ngác thì một mùi hương êm dịu len lỏi vào mũi khiến anh cảm thấy bối rối. Từ trong bóng tối, một bóng hình mềm mại đè anh xuống giường, điều này làm anh hoảng hốt không thôi.

-Em không muốn ly hôn nữa.

Giọng nói của Tô Mộc Uyển vang lên khiến anh có chút sững sờ…Sao lại không ly hôn nữa!?…Trang T.ử Nam ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Uyển, nhưng cố gắng đến mấy cũng không tài nào nhìn rõ được biểu cảm của cô lúc này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8