Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Người Yêu Cũ Bắt Cóc Vào Đại Trang Viên
Chương 8
"Hôm nay là ngày thứ năm trăm hai mươi tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Tôi nghĩ hôm nay là một ngày ý nghĩa cần kỷ niệm. Tôi đã xin cấp phép bay từ trước, tôi quyết định lần này không nhìn lén em nữa. Tôi muốn đối mặt với em, muốn ôm em."
"Vẫn là ngày thứ năm trăm hai mươi chúng tôi bên nhau. NO! Bảo bối muốn chia tay với tôi. Còn nói là chơi bời thôi. Em vốn không yêu tôi, chỉ vì muốn học tiếng Anh thôi. Tôi không bao giờ biết rằng một ngôn ngữ xinh đẹp như vậy lại có thể làm tổn thương người khác đến thế. Bảo bối ơi, tại sao em lại cười vui vẻ như vậy? Có phải em đã muốn vứt bỏ anh từ lâu rồi không? Baby, anh hận em. Anh hận em không yêu anh."
"Hôm nay là ngày thứ năm trăm hai mươi mốt tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Tôi vẫn yêu em, nên chúng tôi không tính là đã chia tay."
"Hôm nay là ngày thứ năm trăm hai mươi hai tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Tôi mất ngủ rồi. Tôi nhận ra rằng… giả vờ ngoan ngoãn chẳng còn tác dụng gì nữa. Đến cả khóc lóc… cũng vô dụng rồi.. Tôi phải làm gì để giữ em lại đây?"
"Hôm nay là ngày thứ năm trăm ba mươi tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Báo cáo bảo bối! Hôm nay anh đã học làm món thịt kho tàu với đầu bếp Trung Hoa! Làm hơi mặn một chút nhưng anh sẽ nỗ lực cải thiện. Đợi đến lúc bắt cóc được bảo bối sang đây, anh sẽ cho em nếm thử món ngon. Vui quá đi mất."
"Hôm nay là ngày thứ năm trăm năm mươi tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Bảo bối đã đến nước Anh rồi. Tôi đã đợi một tháng, cuối cùng em cũng tự dâng mình đến tận cửa. Chào mừng bảo bối đại giá quang lâm."
"Hôm nay là ngày thứ năm trăm sáu mươi tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Sợ làm bảo bối hoảng sợ bỏ chạy, tôi tự lưu đày mình đi công tác ở thành phố khác. Nhưng tại sao lúc quay về lại thấy bên cạnh em có người đàn ông khác chứ? Cùng nhau dắt ch.ó đi dạo, trông cứ như một đôi tình nhân vậy. Thực sự không ngoan chút nào. Tôi nghĩ mình nên trói em lại ngay lập tức, em khóc rồi thì sẽ biết nghe lời thôi."
"Hôm nay là ngày thứ năm trăm sáu mươi mốt tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Làm bảo bối khóc rồi. Em tặng tôi một cái tát làm phần thưởng. Bảo bối ơi, anh chỉ là quá yêu em thôi, anh có lỗi sao?"
"Hôm nay là ngày thứ năm trăm sáu mươi hai tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Chúng tôi làm hòa rồi, chính là ngày hôm nay. Tôi ôm em ngủ, có thể ôm cả đêm luôn. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ mất ngủ nữa. Nhưng hôm nay tôi hơi hư, làm bảo bối sợ, em mắng tôi là đồ khốn biến thái. Nghe cứ như đang làm nũng ấy. Tôi bảo là không hiểu, nhưng thực ra là lừa em đấy. Tôi hiểu hết. Bị mắng nhưng tôi chỉ muốn mỉm cười thật đẹp, vì đây là lần đầu tiên bảo bối nhìn tôi chăm chú đến thế."
"Hôm nay là ngày thứ sáu trăm sáu mươi chín tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Chúng tôi đã quay về Cáp Nhĩ Tân. Tôi thực sự muốn biết mảnh đất như thế nào đã nuôi dưỡng nên một bảo bối tuyệt vời như vậy."
"Hôm nay là ngày thứ tám trăm tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Để gia đình bảo bối chấp nhận mình, tôi đã mạ vàng hết cho chuồng gà và chuồng ngựa. Tại sao bố mẹ em lại bảo tôi là đồ ngốc nhỉ? Không hiểu lắm nhưng tôi không buồn đâu. Vì gọi là 'đồ ngốc' nghe vẫn lọt tai hơn là 'đồ ch.ó ngốc' nhiều."
…
"Hôm nay là ngày thứ chín trăm tôi và Huyền Tưởng bên nhau. Bảo bối bảo tôi ra ruộng cấy lúa. Làm nông vui thật đấy. Nhưng hình như tôi thấy nhạc mẫu đại nhân đang quay video. Bà bảo: 'Công t.ử nhà tôi biết cấy lúa rồi đấy nhé~'. Đây là đang khen tôi đúng không? Bảo bối thích tôi, nhạc mẫu cũng công nhận tôi, có phải tôi sắp được đổi cách xưng hô thành 'Vợ ơi' rồi không? Vợ ơi! Em làm anh hạnh phúc quá!"
Đoạn ghi âm cuối cùng kết thúc, tôi đã vừa khóc vừa cười từ bao giờ.
Tiếng Trung của anh ngày càng tiến bộ.
Hóa ra, để xích lại gần tôi, anh đã nỗ lực đến nhường nào.
Hóa ra trong những khoảnh khắc tôi không hề hay biết, anh luôn dùng hành động để nói cho tôi rằng: Anh yêu tôi nồng nhiệt và thành kính đến thế.
Điều đó khiến một kẻ thực tế bi quan như tôi – người vốn chẳng bao giờ tin tình yêu có thể vượt ngàn dặm xa, thắng được muôn vàn khó khăn – vào giây phút này cũng phải thừa nhận rằng: Tôi bị anh đ.á.n.h bại rồi.
Khi tất cả âm thanh lặng đi, máy nghe nhạc tự động nhảy sang bài hát tôi từng ghi âm tặng anh:
"Anh hỏi em vì sao lại cố chấp và chung tình đến thế… Thế gian rộng lớn, luôn có người phù hợp với anh hơn em… Thật ra em thấy như vậy chẳng đáng chút nào… Nhưng em không còn cách lựa chọn khác… Bởi vì khi anh xuất hiện, những người khác bỗng trở nên thật tầm thường."
Khoảng cách đường chim bay 8200 km, định mệnh đã kéo hai con người vốn chẳng có điểm chung nào như chúng tôi vào cuộc đời của nhau.
Ngay cả một kẻ luôn cân đo đong đếm lợi ích như tôi cũng phải kinh ngạc khi thấy trên thế giới này thực sự tồn tại một tình yêu thuần khiết và bất chấp hậu quả đến vậy.
Lúc này, tôi chỉ muốn để trái tim mình tự quyết định.
Nó nói rằng: Ngày lành đến rồi. Đã đến lúc đi đăng ký kết hôn thôi!
_HOÀN_