Sau Khi Công Lược Thất Bại, Ta Và Thợ Săn Trong Núi He Rồi
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:57:14 | Lượt xem: 2

Tiết trời trong núi lúc ấm lúc lạnh, ta bê một chiếc ghế gỗ nhỏ, quấn chiếc da hổ quanh người rồi ngồi ở sân nhỏ, chống cằm nhìn chàng thợ săn bổ củi.

Chàng thợ săn chẳng sợ lạnh, hắn cởi trần, cơ bắp rắn rỏi, tràn đầy sức mạnh. Theo từng động tác bổ củi, bắp tay tinh tráng săn chắc cứ cuồn cuộn lên.

Ta nhìn đến mức hai mắt phát sáng.

Ta cố ý lắc nhẹ tấm da hổ, để lộ một bên vai, nũng nịu gọi: 「Lang quân, hình như người ta bệnh rồi!」

Chàng thợ săn khựng người lại.

Ta nén cười: 「Huynh lại đây sờ thử xem, tim người ta có phải đang đập rất nhanh không?」

Chàng thợ săn buông rìu xuống, ta liền dang rộng hai tay về phía hắn: 「Muốn bế.」

Hắn chẳng làm gì được ta, vành tai đỏ ửng bế thốc cả ta lẫn chiếc ghế gỗ, nhanh ch.óng đi vào trong nhà.

Ta tên là Lâm Ngọc Nương, là thứ nữ của Lâm phủ Thị lang.

Thân mẫu của ta vốn là một ca kỹ, khi sinh ta thì bị khó sản mà qua đời.

Nhưng ta có một bí mật, ta là người xuyên thư, xuyên từ lúc còn trong bụng mẹ.

Ngay lúc ta đang ngơ ngác định mặc kệ đời thì bị ràng buộc với một hệ thống công lược. Hệ thống bắt buộc ta phải công lược Thế t.ử Quốc công phủ nước Tề — Mạnh Hữu.

Trời đất ơi! Đây là kiểu khởi đầu địa ngục gì thế này?

Ta, một thứ nữ không được sủng ái ở phủ Thị lang, lấy tư cách gì mà công lược Thế t.ử phủ Quốc công? Dựa vào việc ta sống t.h.ả.m hại sao?

Dĩ nhiên, dưới sự giáo huấn tận tình của hệ thống, ta đã vắt kiệt óc, cuối cùng cũng cứu được muội muội ruột của Mạnh Hữu là Mạnh Hy trong một buổi tiệc thưởng hoa, miễn cưỡng trở thành bạn thân của cô nàng.

Sau đó, ta tận tụy làm kẻ bám đuôi Mạnh Hữu suốt tám năm trời.

Mạnh Hữu thích thư họa, ta vẽ không đẹp vì cái này cần thiên phú, nên ta đã liều mình luyện chữ, luyện được một tay chữ nhỏ "Trâm hoa tiểu khải" cực đẹp.

Mạnh Hữu thích hoa mai, mùa đông năm nào ta cũng thu thập hoa mai, hứng lấy sương sớm trên cánh hoa, phơi khô hoa làm túi thơm, phấn thơm, uống nước sương đọng trên hoa mai.

Mùa không có hoa mai thì ta mặc váy thêu hoa mai, trang điểm kiểu hoa mai, biến mình thành một con tinh linh hoa mai.

Mạnh Hữu từ nhỏ thể trạng yếu ớt, ta liền bám lấy phủ y của phủ Quốc công để học y thuật, mỗi ngày thay đổi thực đơn làm d.ư.ợ.c thiện, điểm tâm t.h.u.ố.c, trà t.h.u.ố.c cho hắn.

Ai cũng nhận ra ta có mưu đồ bất chính — không phải, là đã ái mộ Mạnh Hữu từ lâu.

Thế nhưng hắn lại vờ như không thấy, hắn đính hôn với thiên kim phủ Thừa tướng, rồi nói với ta rằng hắn chỉ coi ta là em gái.

Lúc ta bị một đám hung đồ bắt cóc, Mạnh Hữu đang cùng thiên kim tướng phủ thưởng hoa vẽ tranh trong rừng mai.

Nghe hạ nhân bẩm báo, hắn đến chân mày cũng chẳng buồn nhíu lại.

「Thiên kim phủ Thị lang sao có thể bị hung đồ bắt cóc?」

「Ngọc Nương muội muội phẩm hạnh cao khiết, nếu thực sự là nàng bị bắt đi, ta càng không thể khinh suất hành động, tránh làm tổn hại thanh danh của nàng.」

Ta bị quân khốn nạn trói chân tay, bịt miệng, nghe hệ thống phát trực tiếp những lời của tên Mạnh Hữu kia khi biết ta bị bắt.

Đầu óc ta bỗng chốc không quay nổi nữa.

Ta đờ đẫn hỏi: 「Hắn có ý gì?」

「Mặc kệ sự sống c.h.ế.t của ta sao?」

Hệ thống: 「Hắn bảo ký chủ hãy lấy cái c.h.ế.t để bảo vệ trinh tiết.」

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu ta:

「Ký chủ công lược thất bại, chuẩn bị bị xóa sổ.」

Nghe hệ thống tuyên án, ta lại có cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát.

Tám năm qua, để bám đuôi hắn, ta chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

Hắn chỉ yêu vẻ cao khiết của hoa mai, nhưng thực tế ta lại khá "hoa tâm", ta yêu vẻ ung dung của hoa mẫu đơn, nét kiều diễm của thược d.ư.ợ.c, sắc trắng như tuyết của hoa lê, sự rực rỡ của hoa đào… Hoa nào cũng đẹp, ta đều yêu tất.

Hắn yêu thi thư họa ảnh, ta lại di truyền thiên phú từ người mẹ ca kỹ, giỏi ca múa hơn.

Làm kẻ bám đuôi suốt tám năm, cuối cùng hắn lại bảo ta đi c.h.ế.t đi?

Tám năm qua, chỉ có vốn y thuật học được vì hắn là thuộc về chính ta. Chỉ tiếc là, từ nay về sau cũng chẳng dùng đến nữa rồi.

Ta thừa lúc đám hung đồ không chú ý, gieo mình xuống vực sâu.

Dù sau khi cập kê, ta luôn tìm đủ mọi cách để gần gũi Mạnh Hữu, nhưng hắn phòng bị rất ghê, mà ta cũng chẳng muốn trao thân cho đám hung đồ này. Chi bằng tự mình kết thúc cho sạch sẽ.

Lúc tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình cư nhiên mạng lớn không c.h.ế.t.

Một chàng thợ săn trong núi đã cứu ta.

Ủa? Hệ thống xóa sổ mà thợ săn cũng cứu được sao?

Ta thử gọi hệ thống trong lòng nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Xem ra có lẽ hệ thống tưởng ta c.h.ế.t thật rồi nên đã tự động giải trừ ràng buộc?

Tốt quá rồi, ta cuối cùng cũng được tự do!

Còn về việc từ một thứ nữ phủ Ngự sử biến thành một thôn nữ sơn dã, ta chẳng mảy may để tâm. Sống thế nào mà chẳng là sống? Làm một thôn nữ ít ra còn được tự do tự tại.

Bản tính ta vốn là người tùy hứng, tản mạn. Kiếp trước đã làm "kiếp trâu ngựa" công sở cả đời rồi, nếu không bị cái hệ thống công lược quái quỷ kia cưỡng ép ràng buộc, ta thèm vào làm kẻ bám đuôi!

Chủ yếu là làm kẻ bám đuôi quá mệt mỏi. Ta chẳng còn thời gian để làm những việc mình thích.

Không biết các ngươi có hiểu cảm giác đó không, rõ ràng bản thân không thích nhưng lại cứ phải ép mình làm một việc gì đó để làm cảm động người khác, thực sự là một chuyện vô cùng đau khổ.

Giờ thì hay rồi, mọi chuyện đã qua.

Ngay khi ta đang định tiếp tục sự nghiệp "mặc kệ đời" thì ta nhìn thấy chàng thợ săn đã cứu mình.

Vai rộng, eo hẹp, m.ô.n.g săn chắc, đôi chân dài mạnh mẽ hiên ngang, và cả cơ bắp tay cuồn cuộn lực lưỡng. Khoan đã, tám múi bụng!

Ta phấn khích đến mức suýt chút nữa thì hét thành tiếng.

Gương mặt ấy, đôi mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao môi mỏng, vẻ lạnh lùng khiến người ta chỉ muốn "ăn tươi nuốt sống"… Hoàn toàn đ.â.m trúng gu thẩm mỹ của ta!

Ta ngửa bài luôn nhé. Thật ra ta chưa bao giờ thích loại "yếu đào tơ" như Mạnh Hữu.

Cái thứ tiểu bạch kiểm bệnh tật ốm yếu, đi một bước thở ba nhịp, gả cho hắn thì được cái tích sự gì?

Vạn nhất đang lúc hăng hái mà hắn lăn đùng ra c.h.ế.t, ta lại mang danh khắc phu. Tư tưởng hủ bại của xã hội phong kiến đúng là hại c.h.ế.t người mà.

Cái ta yêu chính là kiểu đàn ông cơ bắp như chàng thợ săn đây. Uy mãnh, cường tráng, hormone bùng nổ!

Trong lòng ta đang gào thét như một con sóc đất, đầu óc bắt đầu bay bổng xa xăm thì chàng thợ săn lên tiếng:

「Cô nương tên gì? Tại sao lại ở dưới chân núi? Có phải trong nhà xảy ra biến cố gì không?」

Ta ngẩn ra một chút, lập tức bày ra bộ dạng khóc lóc t.h.ả.m thiết: 「Ta vốn là nữ nhi nhà phú thương, đi ngang qua nơi quý địa này thì cha mẹ đều bị sơn tặc sát hại hết cả rồi. Ta không cam lòng chịu nhục nên đã chủ động nhảy xuống vực tự vẫn, không ngờ lại được tráng sĩ cứu mạng.」

Ta nhất định phải tỏ rõ là người nhà ta c.h.ế.t sạch sành sanh rồi. Nếu không, ta sợ vị thợ săn chính trực này sẽ đưa ta về nhà mất. Mà ta thì tuyệt đối không thể quay về.

Chưa nói đến việc mẫu thân ta đã mất sớm, phụ thân thì coi ta như không khí. Nếu không phải thấy ta thân thiết với Mạnh Hữu, ông ta chắc gì đã nhớ mình có đứa con gái này.

Ai cũng biết phu nhân của Lâm Ngự sử cực kỳ mắn đẻ, chỉ riêng con gái đích xuất đã có tới sáu người. Đứa con gái thứ do ca kỹ sinh ra như ta vốn chẳng có chút trọng lượng nào.

Vốn dĩ cha ta tưởng ta có thể trèo cao lên Thế t.ử phủ Quốc công Mạnh Hữu, dù có làm thiếp thôi cũng đủ lời rồi. Ai dè Mạnh Hữu phán một câu "chỉ coi ta là em gái" chẳng khác nào tuyên án t.ử cho ta.

Ta không về đâu. Ta phải ở lại đây để "cua" người đàn ông trước mặt này. Không cua được huynh ấy, ta c.h.ế.t không nhắm mắt!

Ta rưng rưng nước mắt, bày ra bộ dạng đáng thương cực điểm. 「Lang quân đã cứu mạng ta, ta nguyện lấy thân đền đáp.」

Ai ngờ cái tên thợ săn đen đủi này lại là người đoan chính vô cùng. Vừa nghe câu đó đã quay ngoắt đi: 「Giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha, cô nương không cần phải làm vậy.」

Ta chống cằm, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cái tên thợ săn này sao mà chẳng hiểu phong tình gì cả, một cô nương gia như ta đã chủ động đòi lấy thân đền đáp rồi, thế mà hắn còn thoái thác? Chẳng lẽ lúc ta ngã xuống vực là tiếp đất bằng mặt sao?

Ta vội vàng hỏi hắn: 「Lang quân, ở đây có gương không?」 Chàng thợ săn ngẩn ra, quả thực là không có.

Chắc chắn là ta đã bị thương ở mặt rồi. Mẫu thân ca kỹ của ta sinh ra ta đẹp như hoa như ngọc, ta cũng chẳng xấu xí gì, lẽ nào mỹ nhân dâng tận miệng mà đàn ông lại không cần? Điều này thật không khoa học.

Ta túm lấy tay hắn, nhõng nhẽo đòi chàng thợ săn xuống núi mua gương cho ta. Thực chất là thừa cơ đưa tay sờ soạng cơ bụng của hắn. Trời ạ, thật là rắn chắc!

Người đàn ông kia sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy. Ta ngẩn người: 「Ơ, rơi mất giày rồi kìa!」 Hắn lại càng chạy nhanh hơn.

Chao ôi! Ta thật đen đủi, khó khăn lắm mới từ tay hệ thống công lược mà cải t.ử hoàn sinh, vậy mà lại bị thương hủy dung rồi sao.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8