Sau khi đọc được bình luận, tôi không còn muốn bao nuôi nam chính nữa
3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:41:06 | Lượt xem: 3

Vừa ngủ dậy, trời như sụp đổ.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trong điện thoại, chẳng dám mở mắt ra, chỉ mong đó là ảo giác của chính mình. Sau một hồi đắn đo do dự, cuối cùng tôi cũng nhấn đồng ý kết bạn.

"Cậu là ai? Tại sao lại biết chuyện này?" Tôi nhắn tin chất vấn.

Đối phương không trả lời trực tiếp mà chỉ gửi qua một cái địa chỉ, yêu cầu gặp mặt.

Tại góc khuất của quán cà phê, tôi bất lực nhìn cái tên đang ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay mình mà khóc lóc t.h.ả.m thiết, cái miệng nhỏ cứ thế liến thoắng không ngừng.

"Cậu biết không, buổi tối tôi nằm mơ thấy trước tương lai. Tôi mơ thấy mình là nam phụ độc ác yêu Lâm Trạch mà không được đáp lại, cuối cùng bị Lục Tắc Hằng quăng đi cho cá mập ăn. Cậu có biết tôi sợ đến mức nào không?"

"Lâm Trạch chính là chị khóa trên tôi quen hồi đi du học, rõ ràng là chị ta thấy tôi đẹp trai nên nảy lòng tham, sao qua lời kể lại thành tôi yêu đơn phương? Còn cả anh người yêu của cậu nữa, tôi còn chẳng buồn nói tới đâu."

"Bây giờ ngày nào tôi cũng mơ thấy cá đuổi theo mình, tôi đã mất ngủ ba ngày ròng rã rồi đấy!"

Tôi chịu hết nổi, vỗ thẳng một phát vào đầu cậu ta:

"Trình Dữ, cậu nhỏ tiếng chút đi, mất mặt quá rồi đấy!"

Xung quanh đã có vài ánh mắt bắt đầu tò mò nhìn sang. Trong đó, tôi cảm nhận được một ánh nhìn đang dán c.h.ặ.t lên người mình, mang theo cảm giác âm u rợn tóc gáy.

"Tôi đã t.h.ả.m đến mức này rồi mà cậu còn đ.á.n.h tôi." Trình Dữ ôm đầu: "Cậu đúng là đồ không có trái tim!"

Nhìn bộ dạng thê thê t.h.ả.m t.h.ả.m của Trình Dữ, tôi tự khuyên mình phải giữ bình tĩnh: "Đi thôi, khó khăn lắm mới về nước, chúng ta cùng đi tìm An An tụ tập một chuyến."

Tại nhà Hứa An An, cô ấy nhìn hai đứa tôi với vẻ mặt cực kỳ sốc:

"Đứa thì là nữ phụ độc ác, đứa thì là nam phụ độc ác, đúng là thanh mai trúc mã có khác, bảo sao hồi xưa suýt chút nữa là đính hôn với nhau."

Tôi và Trình Dữ đồng thời lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Làm gì có "rung động" nào ở đây, chỉ thấy "rung rinh" vì muốn đột quỵ thôi.

Phải rồi, Trình Dữ là thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi quen nhau từ năm ba tuổi, mãi đến khi thi đại học xong mới tách ra. Trong thời gian đó, hai bên gia đình luôn tìm cách vun vào, nhưng có nàng công chúa nào lại đi yêu… "cô hầu gái" của mình chứ? Thế là tôi rời khỏi thành phố này, còn cậu ta thì bay ra nước ngoài.

"Thế sao cậu không trực tiếp nói với tôi, dùng acc clone kết bạn làm gì, hại tôi lo lắng hãi hùng suốt cả đêm."

Làm tôi trằn trọc thao thức mãi không ngủ được, cuối cùng phải gối đầu lên cơ bụng của Lục Tắc Hằng mới thiếp đi được một lúc.

"Chuyện quan trọng như vậy, tớ không thử lòng cậu chút sao được? Sau này chúng mình cứ dùng acc này liên lạc nhé, giữ chút bí mật."

Hứa An An cắt ngang cuộc lảm nhảm của hai đứa tôi: "Hai người thôi ôn chuyện cũ đi, nói rõ chuyện của từng người xem nào, để mình tổng hợp lại thông tin cho."

Tôi: Nữ phụ độc ác, có thể nhìn thấy bình luận, ngoại trừ biết kết cục của mình thì những thứ khác đều mù tịt, chức năng bình luận chỉ mang tính chất hỗ trợ.

Trình Dữ: Nam phụ độc ác, có giấc mơ tiên tri, cũng chỉ biết kết cục của mình, còn lại không biết gì thêm.

Đúng là một cặp "Ngọa Long, Phượng Sồ" chính hiệu. Hai cái đứa lụy tình thảo luận cả một buổi chiều, cuối cùng quyết định sẽ chơi một vố thật lớn.

Buổi tối, tôi mang theo tâm trạng hớn hở trở về căn hộ. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một khung cảnh "xuân sắc" vô cùng tận.

Lục Tắc Hằng đang quay lưng về phía tôi, trên người chỉ thắt duy nhất một chiếc tạp dề đen. Bờ vai trắng lạnh, hõm eo, thậm chí là nốt ruồi nhỏ bên hông đều phơi bày ngay trước mắt tôi. Chiếc quần tây trễ xuống hông, theo từng cử động của anh khiến mắt tôi nhìn đến đờ đẫn cả người.

"Ngắm đủ chưa?"

Anh đột ngột quay người lại, dây tạp dề hơi trượt xuống để lộ một đoạn cơ bụng săn chắc, ánh mắt đen thẫm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Hôm nay em đi đâu?"

"Em sang nhà An An chơi." Tôi khó hiểu nhìn anh.

Lục Tắc Hằng hỏi tiếp: "Có ai khác ở đó không?"

"Không có."

"Vậy em ăn cơm chưa? Đã no chưa?"

"Em ăn rồi, no lắm."

Vừa trả lời xong, chẳng hiểu sao Lục Tắc Hằng lại nhìn chằm chằm vào cổ tôi, đôi mắt anh hơi vằn đỏ. Tôi bị dọa cho sợ hãi, theo bản năng lùi lại một bước. Anh bước tới một bước, siết c.h.ặ.t lấy eo tôi, ấn mạnh tôi lên cánh cửa, ch.óp mũi chạm vào ch.óp mũi tôi:

"Được, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé!"

Nói đoạn, anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của tôi. Tôi nhúc nhích định lên tiếng nhắc anh chỗ đó có t.h.u.ố.c mỡ. Hôm nay tôi lỡ ăn phải sô-cô-la nên bị dị ứng, ban nãy ngứa quá tôi gãi mấy phát đỏ lựng lên, thế là vừa mới bôi ít t.h.u.ố.c xong.

"Trên người em… ưm ưm…"

Chưa kịp mở lời đã bị anh khóa c.h.ặ.t môi. Cái chỗ bôi t.h.u.ố.c mỡ kia bộ là "điểm đ.á.n.h dấu tự động" hay sao mà cứ bị anh vân vê qua lại mãi, t.h.u.ố.c trôi sạch bách luôn rồi.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy Lục Tắc Hằng lầm bầm:

"Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba."

"Chỗ của hắn ta là khách sạn, ở đây với anh mới là nhà."

"Em chỉ có thể là của anh, chỉ được phép thích một mình anh thôi."

Trước khi lịm đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là: Thuốc mỡ đó không có độc đấy chứ!!!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Tắc Hằng đã không còn ở bên cạnh. Tôi xoa xoa cái eo đau nhức, nhìn lên trần nhà thẫn thờ suy ngẫm về cuộc đời. Tôi đang nghĩ về kế hoạch mà Trình Dữ và tôi đã lập ra — ngăn cản nam nữ chính gặp nhau, thay đổi quỹ đạo cốt truyện.

Tôi hoàn toàn không chú ý đến Lục Tắc Hằng đang bước vào.

"Em đang nghĩ gì thế?" Một giọng nói kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Nghĩ về Trình Dữ." Tôi trả lời theo bản năng.

Vẻ mặt vốn dĩ đang ôn hòa của Lục Tắc Hằng ngay lập tức lạnh xuống, khóe môi mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng.

"Không có, không có đâu! Em đang nhớ lại hồi xưa cậu ta về quê, dắt ch.ó đi dạo mà bị ch.ó kéo lọt xuống hố phân ấy mà, ha ha ha ha!"

Lời này nửa thật nửa giả, chẳng qua giờ mang ra để lấp l.i.ế.m, chính tôi cũng thấy chột dạ vô cùng. Ngón tay cái của Lục Tắc Hằng khẽ mơn trớn vành tai đang ửng đỏ của tôi, lực tay mang theo sự mơn trớn đầy quyến rũ, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:

"Đừng nghĩ về hắn, chỉ được phép nghĩ đến anh thôi."

Anh cúi người, ch.óp mũi chạm vào ch.óp mũi tôi, hơi thở giao hòa, mang theo mùi xà phòng thanh khiết buổi sớm mai. Tôi bị anh nhìn đến mức không dám mở mắt, chỉ biết gật đầu loạn xạ.

[Trời ạ, nam nữ chính cuối cùng cũng sắp tương phùng rồi!! Hóng quá! Hóng quá! Hóng quá!]

[Cứ thích xem kiểu cả hai cùng cường thế thế này, chemistry bùng nổ thực sự.]

[Nữ phụ độc ác sắp bị nam chính phũ đẹp rồi, đáng đời, đáng đời lắm.]

Tôi tê liệt luôn rồi. Đám bình luận lại hiện ra, tại sao nam nữ chính cứ như nam châm thế kia, không thể tách rời dù chỉ một chút sao? Tôi giận dữ nhắn tin cho Trình Dữ:

"Chẳng phải cậu bảo giờ Lâm Trạch đang yêu cậu đến mức không dứt ra được à?"

"Thế quái nào mà giờ chị ta lại sắp gặp Lục Tắc Hằng rồi? Giờ tính sao đây?"

Tôi khóc không ra nước mắt. Thời gian này, tôi và Trình Dữ trao đổi tin nhắn liên tục, cứ hễ điện thoại rung lên là tôi phải kiểm tra ngay, còn gắt gao hơn cả lúc kiểm tra lịch trình của Lục Tắc Hằng nữa. Ngày nào cũng phải lén lút nhắn tin cho Trình Dữ sau lưng Lục Tắc Hằng, mỗi lần quay đầu lại bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, tôi đều cảm thấy mình chẳng khác nào một cô vợ đang ngoại tình.

Điện thoại của Trình Dữ lập tức gọi đến. Vừa bắt máy, tai tôi đã đau nhức vì cái giọng như cái ấm nước sôi thành tinh của cậu ta:

"Oa oa oa… Hôm qua chị ấy còn ôm tôi gọi là cục cưng ngọt ngào, thế mà hôm nay đã đi gặp người mới rồi."

"Hôm qua còn khen tôi đáng yêu, đúng là phụ nữ, có được rồi là không biết trân trọng nữa."

Tôi nhức cả đầu, vội vàng chặn đứng màn than khãn của cậu ta:

"Giờ phải nghĩ cách ngăn hai người đó gặp nhau. Cậu lo bên Lâm Trạch, tôi lo bên Lục Tắc Hằng."

Cúp máy xong, tôi mở khung chat với Lục Tắc Hằng. Chợt nhớ ra lúc sáng anh có báo là hôm nay có việc trọng đại, điện thoại có thể để im lặng nên không trả lời ngay được.

Trời sập thật rồi, lẽ nào nam nữ chính là định mệnh không thể không gặp sao? Tôi nhấn nút gọi, lòng rối bời như tơ vò. Chuông reo vài tiếng thì có người bắt máy.

"Hoan Hoan?" Giọng nói ấm áp của Lục Tắc Hằng truyền đến.

Nghe thấy giọng anh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy tủi thân lạ lùng, giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào: "Bé cưng ơi, anh đang ở đâu đấy?"

"Có chuyện gì thế?" Giọng anh lập tức trở nên căng thẳng. "Em không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"

Đầu dây bên kia loáng thoáng có tiếng người khác: "Lục tổng, sắp ký kết rồi, không thể đi lúc này được! Bước cuối cùng rồi, anh ráng đợi thêm chút nữa đi!"

Nghĩ đến đây, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh Lục Tắc Hằng tăng ca đến nửa đêm, mệt đến mức ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc, lòng tôi bỗng trào lên sự hối lỗi.

"Bé cưng, không có gì đâu, chỉ là tự nhiên em thấy hơi bồn chồn thôi."

Nói xong tôi liền cúp máy. Giây tiếp theo, tin nhắn của Trình Dữ gửi tới: "Xong chuyện."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhắn thêm một tin cho Lục Tắc Hằng:

"Bé cưng ơi không sao đâu, vừa nãy em xem tivi đến đoạn ngược tâm nên thấy buồn chút thôi, anh không cần về đâu nhé."

Nửa tiếng sau, cửa mở. Lục Tắc Hằng đứng ở cửa, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt, trên trán lấm tấm mồ hôi mịn, rõ ràng là anh đã chạy bộ lên đây.

"Chẳng phải cuộc họp hôm nay rất quan trọng sao?" Tôi chấn động nhìn anh. "Sao giờ này anh đã về rồi?"

Anh không trả lời, bước tới bế tôi đặt ngồi lên đùi, gục đầu vào vai tôi. Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai:

"Bên kia đột nhiên có việc bận nên đã ký kết sớm, thế nên anh về luôn."

Anh dừng một chút: "Công ty cũng không có việc gì, anh về xem em thế nào."

Tôi tựa vào người Lục Tắc Hằng, đột nhiên mở miệng hỏi:

"Anh có biết Lâm Trạch không?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8