Sau khi ép tiểu thúc cấm dục mặc đồ gợi cảm
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:26:34 | Lượt xem: 4

Tôi tức c.h.ế.t đi được.

Tôi chẳng buồn quan tâm đến hai người họ nữa.

Tôi tức đến nỗi Quý Dữ Xuyên tặng quà sinh nhật mà tôi cũng không thèm mở.

Tôi đã cố hết sức để làm lơ anh, nhưng sự hiện diện của anh quá mức nổi bật.

Quý Dữ Xuyên học cách mua sắm trực tuyến, ngày nào cũng kiên trì đến phòng gym.

Dường như anh đang dồn sức để lột xác.

Sáng, khi tôi đi học, anh mặc bộ Âu phục không sơ mi ngồi ở phòng khách đọc tài liệu.

Tối tôi về, anh lại đổi sang chiếc áo ghi-lê thắt eo đứng nấu mì ở trong bếp.

Hôm nay, anh còn quá đáng hơn.

Tôi đang nằm dài trên sofa lướt video ngắn, ngẩng đầu lên một cái…

Quý Dữ Xuyên để trần nửa thân trên, chỉ quấn mỗi chiếc tạp dề màu hồng. Dây tạp dề thắt nơ sau lưng khiến anh trông y như một món quà đang chờ được bóc.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Màu hồng phấn non nớt, hôm nay, trông anh cực kỳ quyến rũ…

Quý Dữ Xuyên cầm khăn lau, cứ lau đi lau lại cái bàn trà vốn chẳng hề bẩn trước mặt tôi.

Lau hai cái, anh lại liếc nhìn tôi một cái.

Lau tiếp hai cái, anh lại liếc nhìn tôi thêm lần nữa.

Ai mà chịu nổi chứ?

Tôi vội vàng cúi đầu lướt máy tính bảng.

Không nhìn, nhìn nhiều quá thì lại thấy chẳng thấy người khác vừa mắt nữa. Tôi chỉ là nữ phụ, phải tỉnh táo lên.

Quý Dữ Xuyên nghiến răng, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Đúng lúc đó, máy tính bảng của tôi phát cảnh kinh điển trong phim “Chân Hoàn Truyện”.

“Màu hồng phấn non nớt, nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Quý Dữ Xuyên khựng lại, sa sầm mặt mày.

Tôi muốn cười nhưng phải nhịn: "Chú nhỏ, chú…"

"Đừng gọi tôi là chú nhỏ!"

Quý Dữ Xuyên đỏ bừng tai, đứng dậy bỏ đi ngay lập tức.

Suýt nữa thì!

Lúc anh đứng dậy, tôi thoáng thấy cơ n.g.ự.c màu hồng non nớt dưới lớp tạp dề kia, chỗ đó của anh ta còn hồng hào hơn.

Chậc.

Thật ngưỡng mộ Ôn Tri Ý có thể được “thưởng thức” bữa tiệc thị giác ngon lành như vậy.

Vì bị bảo là già, Quý Dữ Xuyên đùng đùng bỏ đi.

Suốt cả ngày hôm đó, tôi không thấy anh quay về.

Tối đến, bố tôi hớt hải gọi điện tới.

"Con gái à, hôm nay, chú nhỏ của con hẹn bố đi KTV đấy!"

Tôi sững người.

"Chú ấy? Đi KTV ạ?"

"Đúng thế! Chú ấy chọn hơn ba mươi bài hát buồn, ngồi nghe cả đêm đấy!" Giọng bố tôi cực kỳ hoảng sợ: "Có phải chú ấy với Ôn Tri Ý cãi nhau rồi không?"

Tôi im lặng.

"Để thể hiện tình anh em, bố đã hát cho chú ấy nghe “Anh em", "Anh em ôm cái nào", "Người anh em tốt của tôi"…. Bố có lòng tốt như vậy mà chú ấy lại bảo bố đừng hát nữa. Sau đó, chú ấy còn hỏi bố: tại sao tôi với anh lại là anh em?"

Nói đến đây, bố tôi thấy ấm ức: "Con nghĩ có phải chú ấy không muốn làm anh em với bố nữa không? Có phải con chọc giận chú ấy rồi không?"

Câu nói giận dữ của Quý Dữ Xuyên lúc ban ngày lóe lên trong đầu tôi: "Đừng gọi tôi là chú nhỏ!"

Tim tôi loạn nhịp.

Quý Dữ Xuyên đang… Định đoạn tuyệt với cả nhà chúng tôi à?

Tôi cố gắng tránh mặt Quý Dữ Xuyên để không làm anh thấy chướng mắt, hoạt động đúng quy luật sáng bảy giờ đi, tối mười giờ về, giờ ăn cũng né anh, cửa phòng thì khóa trái.

Lục Nhiên đến trường làm sự kiện quảng bá phim, tôi hẹn gặp anh ta ở cổng trường sau khi xong việc.

Tối đó, dưới gốc cây hoa anh đào, tôi đưa chiếc áo khoác Âu phục mà mình mới mua cho anh ta: "Lần trước làm bẩn áo anh, xin lỗi nhé."

Lục Nhiên cười rồi nhận lấy, tiến lại gần, giơ tay nhặt một cánh hoa vương trên tóc tôi.

"Không cần cảm thấy có lỗi đâu, bộ Âu phục này coi như là món quà đầu tiên em tặng cho anh đi."

Nói rồi, anh ta lấy ra một chiếc vòng tay từ trong túi rồi đeo nó vào cổ tay tôi.

"Có qua có lại mới toại lòng nhau."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị siết c.h.ặ.t… Rồi bị ai đó kéo mạnh sang một bên.

Quý Dữ Xuyên đứng trong bóng cây, không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi.

Anh nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi, cái nắm mạnh đến mức tôi thấy đau.

"Theo tôi về."

"Tôi không về."

Chợt, thân thể Quý Dữ Xuyên đột nhiên mềm nhũn rồi đổ ập vào lòng tôi.

Hơi rượu xộc vào mũi tôi

Anh uống rượu rồi?

Quý Dữ Xuyên ngước mắt lên, ánh nhìn mơ hồ, giọng cố tỏ ra kiên cường: "Thôi bỏ đi, đừng quan tâm đến tôi. Tôi tự lái xe về được."

Tim tôi thắt lại.

"Anh điên à? Nguy hiểm thế mà!"

Lục Nhiên tiến lên một bước: "Đàn em, có cần anh giúp gì không?"

Tôi hít thở sâu, nói: "Đàn anh, xin lỗi, em đưa anh ấy về trước đây."

Lục Nhiên nhìn tôi, mỉm cười: "Không sao đâu. Khi nào em trả lời anh cũng được, tấm lòng của anh sẽ không thay đổi."

Quý Dữ Xuyên nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi hơn nữa.

Lên xe xong, anh ta không hề khởi động máy.

Trong không gian kín, tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh ta.

"Anh chưa từng uống rượu cơ mà, hôm nay tại sao lại…"

Quý Dữ Xuyên đột ngột nghiêng người qua, ép tôi vào lưng ghế.

"Em đeo vòng tay của cậu ta, nhưng lại không đeo của tôi."

"Cậu ta lớn hơn em năm tuổi, em gọi cậu ta là anh, là học trưởng."

"Tôi chỉ lớn hơn em bảy tuổi, vậy mà em gọi tôi là chú nhỏ."

Giọng anh ta khàn đặc, hốc mắt đỏ hoe.

"Dựa vào cái gì chứ?"

Bị anh ta nhìn chằm chằm, tim tôi đập nhanh không kiểm soát:

"Bởi vì… anh già hơn cậu ấy hai tuổi?"

Anh chớp chớp mắt, trông chẳng khác nào một chú ch.ó Border Collie đang thất vọng.

Anh cúi đầu, vùi trán vào vai tôi, giọng nói nghẹn lại:

"Gương, hình như anh sắp bị nhấn chìm rồi."

Dường như Tề Dữ Xuyên thực sự uống quá chén rồi.

"Bị cái gì?"

"Ghen tuông."

Anh bóp cằm tôi, rồi cúi xuống hôn.

"Góc nhìn của Tề Dữ Xuyên"

Tề Dữ Xuyên không hiểu tại sao Khương Tòng Tâm lại không cần mình nữa.

Anh không sao nghĩ thông suốt được.

Rõ ràng trước kia cô luôn thích quấn lấy anh.

Vậy mà giờ đây lại cố tình lảng tránh.

Ánh mắt cô nhìn anh, hệt như đang nhìn món đồ của người khác.

Tề Dữ Xuyên nốc một ngụm rượu, vị cay nồng khiến cổ họng anh thắt lại.

Anh chưa bao giờ đụng đến rượu.

Cồn làm chậm tốc độ xử lý của não bộ, giảm hiệu suất làm việc, đó là điều anh có thể liệt kê cả trăm lý do để từ chối.

Nhưng giờ đây, anh muốn uống.

Anh muốn say.

Những chuyện không nghĩ thông thì cứ mặc kệ đi.

Hết chén này đến chén khác.

Anh nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là ngày hôm đó-

Khương Tòng Tâm cầm sợi dây chuyền n.g.ự.c, hào hứng tiến lại gần anh.

Lúc đó anh đang nghĩ gì?

Đang nghĩ liệu làm thế có quá giới hạn không.

Đang nghĩ liệu cô có thấy mình là kẻ phóng đãng không.

Đang nghĩ, phải nhịn thôi.

Kết quả là cô thu tay về, nói không cần đeo nữa.

Kể từ đó, mọi thứ đều thay đổi.

Tề Dữ Xuyên lại nốc thêm ngụm nữa.

Yết hầu chuyển động, hốc mắt nóng ran.

Anh hối hận rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8