Sau Khi Sống Lại, Tôi Trả Anh Cho Bạn Gái Cũ
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 14:00:18 | Lượt xem: 3

Tháng Chín, Luân Đôn.

Nam Chi kéo vali bước ra khỏi sân bay Heathrow, hít một hơi thật sâu. Không khí lành lạnh và ẩm ướt mang theo phong vị đặc trưng của một đất nước xa lạ. Cô mở điện thoại, nhắn tin báo bình an cho Đồng Lê.

Đồng Lê trả lời ngay lập tức: “Đến nơi là tốt rồi! Phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy nhé!!!”

Tiếp đó là một tràng tin nhắn thoại dặn dò không ngớt: “Nhớ mặc thêm áo vào, Luân Đôn lạnh lắm đấy. Nếu thiếu tiền thì cứ bảo chị, đừng có tiết kiệm quá mức. Cuối tuần nhớ gọi video cho chị, chị nhớ em lắm.”

Nam Chi mỉm cười, kiên nhẫn nghe hết từng câu một rồi đáp lại: “Em biết rồi, chị dâu cũng giữ gìn sức khỏe nhé.”

Đồng Lê lại gửi tới một tin: “Anh em bảo chị hỏi xem em đã đến nơi chưa.”

Nam Chi khựng lại một chút rồi gõ chữ: “Em đến rồi. Bảo anh ấy đừng lo.”

Đồng Lê gửi kèm một biểu tượng mặt cười: “Anh ấy mà lo gì chứ, chắc chỉ tiện miệng hỏi thôi. À đúng rồi, người bạn Tạ Diễn của em có đi cùng không?”

“Vâng, anh ấy đi cùng em. Tuy không học cùng trường nhưng cũng không cách nhau xa lắm.”

“Vậy thì tốt, có người quen ở bên cạnh cũng dễ nương tựa nhau.”

Nam Chi cất điện thoại, bắt xe về trường. Bầu trời Luân Đôn xám xịt, những tòa nhà hai bên đường hiện lên cổ kính và trang nghiêm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng bình lặng đến lạ.

Ở kiếp trước, vì muốn được ở bên Mạnh Phất mà cô đã từ bỏ mọi cơ hội của bản thân. Lần này, cuối cùng cô cũng được sống cho chính mình.

Sau khi ổn định chỗ ở, cuộc sống của cô dần đi vào quỹ đạo. Chương trình học rất nặng, ngày nào cô cũng vùi mình trong thư viện, cuối tuần thỉnh thoảng mới đi ăn cơm cùng Tạ Diễn.

Tạ Diễn là một chàng trai ôn hòa, anh biết rõ hoàn cảnh của cô nên chưa bao giờ có hành động nào quá giới hạn. Hai người giống như những người đồng đội, cùng thúc giục và động viên nhau tiến bộ.

Đồng Lê vẫn gọi video cho cô mỗi tuần. Có lần đang nói chuyện, Đồng Lê đột nhiên thốt lên: “Nam Chi, em gầy đi rồi đấy.”

“Không có đâu chị, em ăn nhiều lắm.”

“Gầy thật mà. Anh em cũng bảo…” Đồng Lê ngập ngừng một chút rồi thôi.

Nam Chi cũng không hỏi thêm. Cô biết Đồng Lê định nói gì, nhưng cô thật sự không muốn biết Mạnh Phất đã nói những gì về mình nữa.

Chớp mắt đã đến tháng Mười hai, Luân Đôn đón trận tuyết đầu mùa. Nam Chi chụp một tấm ảnh cảnh tuyết rồi đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái: “Tuyết đầu mùa.”

Đồng Lê lập tức vào thả tim và bình luận: “Đẹp quá! Nhớ mặc ấm vào em nhé!”

Vài phút sau, Mạnh Phất cũng nhấn thích bài viết. Anh không để lại bình luận nào. Nam Chi lướt qua một cái rồi tắt điện thoại. Cô không hề biết rằng ở quê nhà, Mạnh Phất đã ngồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy rất lâu.

Trong ảnh, Nam Chi mặc chiếc áo khoác đỏ, quàng khăn xám, đứng giữa trời tuyết mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt cô cong cong, lấp lánh niềm vui. Cô chưa từng cười với anh như thế bao giờ. Hoặc đúng hơn là cô đã từng, nhưng anh chưa bao giờ bận tâm để ý.

Đồng Lê từ trong bếp đi ra, thấy anh đang thẫn thờ nhìn điện thoại bèn ghé mắt xem thử: “Nam Chi đăng ảnh à? Oa, con bé mặc chiếc áo này hợp thật đấy.”

Mạnh Phất khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bàn: “Ừ.”

Đồng Lê nhìn anh một cái đầy ẩn ý nhưng không nói gì thêm.

Buổi tối, sau khi Đồng Lê đã ngủ say, Mạnh Phất ngồi một mình ngoài phòng khách. Anh mở điện thoại, lướt xem trang cá nhân của Nam Chi. Bên dưới toàn là ảnh cô chụp ở Luân Đôn: thư viện, quán cà phê, sông Thames, tháp Big Ben… Tấm hình nào cô cũng cười rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng trong ảnh lại xuất hiện bóng lưng của một chàng trai cao gầy, chắc hẳn là Tạ Diễn.

Mạnh Phất đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Không hiểu sao dạo gần đây anh cứ liên tục nằm mơ. Những giấc mơ rất hỗn loạn, có Nam Chi, có Đồng Lê, và cả một căn phòng xa lạ. Anh muốn níu giữ thứ gì đó nhưng rốt cuộc lại chẳng nắm bắt được gì.

Ngày Đồng Lê đi tái khám, mọi chuyện đều tiến triển tốt. Bác sĩ thông báo cô hồi phục rất tuyệt vời, từ giờ chỉ cần nửa năm đi kiểm tra lại một lần là được.

Đồng Lê vui mừng như một đứa trẻ, cô nắm tay Mạnh Phất: “Em muốn đi ăn lẩu để ăn mừng!”

Mạnh Phất mỉm cười chiều chuộng: “Được, em muốn ăn gì cũng được hết.”

Tối đó Đồng Lê ăn rất ngon miệng, cười nói hớn hở. Mạnh Phất nhìn cô, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Anh không giải thích nổi vì sao mình lại cảm thấy như vậy.

Đêm hôm ấy, anh mơ một giấc mơ. Nó chân thực đến mức đáng sợ.

Anh thấy mình đang ở trong một quán bar, uống say khướt, tầm mắt nhòe đi vì men rượu. Có người đến đỡ anh, trên người tỏa ra mùi hương thanh khiết rất nhẹ. Anh vươn tay ôm c.h.ặ.t lấy người đó.

Cảnh tượng thay đổi, anh nằm trên một chiếc giường, bên cạnh cũng có một người khác. Anh không nhìn rõ mặt người ấy, chỉ biết rằng mọi chuyện đều do anh chủ động. Sau đó, anh nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ, phía ngoài có một người đang đứng lặng người.

Là Đồng Lê.

Cô che miệng, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô đứng nhìn rất lâu rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi. Anh muốn gọi tên cô nhưng không thể phát ra tiếng, muốn đuổi theo nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồng Lê biến mất nơi cuối hành lang.

Rồi cảnh tượng lại chuyển dời. Anh đứng trước mộ của Đồng Lê, toàn thân ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã.

Anh quỳ thụp xuống bùn đất, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Khi trở về nhà, anh điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc. Anh nhìn thấy Nam Chi đứng nơi cửa phòng, gương mặt tái mét, đôi môi run rẩy gọi: “Anh…”

Anh thô bạo đẩy cô ra, xông vào phòng cô, giật tung ngăn kéo. Ở dưới đáy sâu nhất, anh tìm thấy một cuốn nhật ký.

Anh lật từng trang, đọc ngấu nghiến:

“Hôm nay anh trai nấu mì cho mình, ngon lắm. Anh ấy nhất định là người anh trai tốt nhất thế gian.”

“Chị Đồng Lê đối xử với anh thật tốt, hai người họ rất xứng đôi. Mình phải chúc phúc cho họ mới đúng.”

“Hôm nay anh uống say, anh ôm mình nhưng lại gọi tên chị Đồng Lê. Mình biết, anh ấy mãi mãi chỉ xem mình là em gái.”

“Giá như đêm đó chuyện ấy không xảy ra thì tốt biết mấy. Anh sẽ không phải đau khổ, chị Đồng Lê cũng sẽ không rời đi.”

“Mình hận chính bản thân mình.”

Anh ném mạnh cuốn nhật ký vào mặt cô, gầm lên: “Mạnh Nam Chi, là em cố ý đúng không? Em cố tình để cô ấy nhìn thấy đúng không?”

Cô lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã: “Em không có… thật sự em không có mà…”

“Thứ tình cảm của em làm tôi thấy ghê tởm.”

Cuối cùng, anh nhìn thấy cô nằm cô độc trong một căn phòng trọ chật hẹp. Cô đang sốt cao, tiếng ho khan kéo dài liên tục, xung quanh không một bóng người thân thích. Màn hình điện thoại của cô sáng lên, hiện cuộc gọi nhỡ từ anh. Nhưng cô không bắt máy. Và cô cũng sẽ chẳng bao giờ bắt máy được nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8