Sau Khi Xuyên Sách Ta Ôm Đùi Sư Tổ
Chương 1
Ta xuyên thành nữ chính mềm mại bị cường thủ hào đoạt* trong tiểu thuyết bạo d/â/m cổ đại.
Còn là loại 1v3.
Đến khi ta thức tỉnh ý thức thì đã muộn.
Ta không làm gì cả nhưng lại trêu chọc phải ba vị nam chính–
Sư tôn dịu dàng cố chấp, sư huynh lạnh lùng hung ác nham hiểm, sư đệ bệnh hoạn điên cuồng.
Lúc này, cốt truyện sắp phát triển đến giai đoạn then chốt–
Sư huynh Tạ Giang Tri dẫn đầu xé bỏ lớp ngụy trang, nhốt ta lại làm như vậy như vậy suốt ba ngày ba đêm.
Hai người khác biết ta bị gặm liền dứt khoát không chịu đựng nữa, lần lượt lên sân bắt đầu mở ra con đường cường thủ hào đoạt ta.
Thế là, cuộc sống hàng ngày của ta trở thành…
Bị sư tôn cướp đi, khóc thút thít ở trên giường.
Bị sư đệ cướp đi, khóc thút thít trong thùng tắm.
Bị sư huynh cướp đi, khóc thút thít khi bị để trên tường.
Ở những thời điểm khác nhau, ở những nơi khác nhau, với những…… Khụ khụ, bị như vậy như vậy như vậy.
Ta là đồ vô dụng, đ.á.n.h cũng đ.á.n.h không lại, chạy cũng chạy không xa.
Nếu không thể trốn thoát được thì… Hưởng thụ?
Dưới ánh nến yếu ớt, ta ôm mặt ngồi trước gương đồng nhíu mày, âm thầm nghĩ.
Ta trong gương, băng cơ ngọc cốt*, da tuyết môi hồng.
Đôi mắt hạnh ngập nước dường như khép lại nửa bầu trời mưa bụi, vô tội lại chọc người yêu thương.
Hừ!
Dụ Lê, ngươi đang nghĩ gì vậy!
Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta nhanh ch.óng tự nhổ nước bọt trong lòng.
Không được, tuyệt đối không được!
Đây là bệnh hoạn, là không bình thường!
Hơn nữa nếu ta thực sự tiếp tục như vậy, khí huyết của ta sẽ thiếu hụt, không tới hai năm ta sẽ c/h/ế/t vì kiệt sức.
Trước mắt đại sư huynh đối với ta như hổ rình mồi, ta phải tìm cách rời đi càng nhanh càng tốt.
Sư huynh sư đệ thiên phú dị bẩm, là đệ t.ử nổi bật trong cùng thế hệ bọn ta.
Sư tôn Tống Hạc Khanh là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo giới tu tiên.
Một thanh Kinh Hồng kiếm, bóng qua không tiếng động, kiếm quang lạnh thấu xương, không biết đã c.h.é.m g/i/ế/t bao nhiêu tà nịnh yêu m/a.
Nếu ta âm thầm chạy trốn, phỏng chừng ngay cả sơn môn cũng không chạm được đã bị bắt trở về.
Phải làm sao đây…
Trong lòng ta lo lắng, đứng lên đi tới đi lui trong phòng.
Suy tư hồi lâu, đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Ba người bọn họ rất lợi hại.
Vậy ta sẽ tìm một người lợi hại hơn bọn họ làm chỗ dựa.
Ta nghĩ đến một người.
Boss lớn nhất trong tông môn…
Thanh lãnh xuất trần, không nhiễm tình yêu cấm d.ụ.c sư tổ.
Sư tổ là một quái thai.
Tu vi cận thần nhưng lại không phi thăng.
Nghe nói sư tổ trời sinh linh cốt, đoạn tình tuyệt ái, tính tình quạnh quẽ kỳ cục.
Bế quan ở núi Phù Quang nơi hẻo lánh nhất tông môn hai trăm năm chưa từng lộ diện.
Ngoại trừ lão chưởng môn, ngay cả sư tôn cũng chưa từng thấy chân dung của sư tổ, cũng không có ai dám tới gần núi Phù Quang.
Nếu như ta xin sư tổ che chở thì có thể đến đó ở tạm.
Dưới mí mắt của lão nhân gia, sư tôn bọn họ chắc chắn không dám làm gì ta.
Càng nghĩ càng thấy khả thi.
Thừa dịp màn đêm, ta ngự kiếm phi hành* lặng lẽ mò tới núi Phù Quang.
Sương mù lượn lờ, tiên hạc quay quanh nỉ non.
Hơi thở của ta tràn ngập khí lạnh ẩm ướt, ta quấn c.h.ặ.t váy mỏng cất bước lên núi.
C/h/ế/t tiệt.
Hoa sen nhỏ vừa mới lộ ra những góc nhọn, đỉnh núi của sư tổ vẫn đẹp đến lạnh người.
Biết vậy đã mặc thêm quần áo.
Ta bất lực đi nửa canh giờ, sương lạnh bao phủ, cuối cùng cũng tới trước nhà trúc giữa sườn núi.
Chắc là sư tổ ở bên trong.
"Sư tổ, Dụ Lê, đệ t.ử đời thứ 58 của phái Thanh Hư – Ui da!"
Ta hít hít mũi, vốn định quỳ xuống hành lễ. Không ngờ khi khuỵu gối thì chân lại trơn trượt nên đập thẳng đầu xuống đất khiến ta ngã nhào xuống đất như ch.ó gặm bùn.
Trong lúc hoảng hốt hình như ta nghe được một tiếng cười khẽ.
Ta vội vàng bò dậy, rưng rưng muốn hành lễ nhưng lại phát hiện đầu gối làm thế nào cũng không cong xuống được.
Cửa nhà trúc mở ra.
Sư tổ bảo ta vào nhà nói chuyện!
Ta mừng rỡ vội vàng cúi đầu cụp mắt, cẩn thận từng li từng tí đi vào.
"Sư tổ, Dụ Lê, đệ t.ử đời thứ 58 của phái Thanh Hư bái kiến lão nhân gia."
Ta nhìn chằm chằm mũi giày, cung kính nói.
"Có chuyện gì?"
Thanh âm trong trẻo chậm rãi vang lên.
Giọng của sư tổ trẻ quá ta.
Chậc, đúng là bảo dưỡng đúng cách.
"Tối nay đệ t.ử mạo muội quấy rầy là bởi vì… bởi vì núi Phù Quang linh khí nồng đậm, đệ t.ử kẹt ở ngưng nguyên rất lâu nên muốn chuyển tới tu luyện một thời gian, có lẽ sẽ có chút giác ngộ đột phá."
Ta vốn định trực tiếp cáo trạng xin sư tổ che chở.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mấy lão già này đều khá cổ hủ, đặc biệt là những người đã sống hơn trăm năm như sư tổ, càng nhiều hơn.
Nhỡ đâu lão nhân gia cảm thấy do ta phẩm hạnh không đoan chính trước mới trêu chọc cho nam t.ử động tâm động d/ụ/c, vậy chẳng phải biến thành sai lầm của ta sao.
Cẩn thận mới tốt, ta nhanh ch.óng đổi lời.
"Ngẩng đầu." Thanh âm kia lại vang lên.
Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Tầm mắt chạm vào nam t.ử trước mắt, hô hấp chợt cứng lại.
Nam t.ử dung mạo tuấn mỹ chống khuỷu tay dựa vào giường, mái tóc đen chưa buộc xõa dọc xuống theo thành giường.
Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, áo trong trắng như tuyết, pha trộn giữa yêu dã và thanh bạch.