Sau Khi Xuyên Sách Ta Ôm Đùi Sư Tổ
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:29:37 | Lượt xem: 2

Con chim trong l.ồ.ng trúc lông xanh lấp lánh, xinh đẹp không gì sánh được.

"Chim chốc ồn ào quá mà ta lại thích yên tĩnh, đệ thả nó ra đi."

Ta từ chối.

"Thế à." Ánh sáng trong mắt Văn Yến Thanh ảm đạm từng chút.

Y lại cười rộ lên rất nhanh: "Vậy sư tỷ thích cái gì, ta sẽ đi tìm."

"Không cần, ta muốn đi núi Phù Quang." Ta uyển chuyển nói.

"Tại sao?"

Ý cười trên mặt Văn Yến Thanh nhanh ch.óng tắt dần, sắc mặt âm trầm.

Y khẽ nói, ánh mắt trừng trừng như vồ lấy ta.

Nói trở mặt liền trở mặt.

Ta nói lại lý do thoái thác đã chuẩn bị.

Văn Yến Thanh không chút thay đổi ồ một tiếng, cầm chim phỉ thúy trong l.ồ.ng trúc trong tay: "Sư tỷ thật sự không muốn sao?"

"Thả nó đi đi, ta phải đi đây."

Ta lắc đầu rồi xuất kiếm chuẩn bị chạy trốn.

Một giây sau, tiếng kêu ngắn ngủi thê lương vang lên.

Ta không kịp ngăn cản, tức đến ngón tay run lên.

"Tại sao ngươi lại g/i/ế/t nó?!"

Vài giọt m.á.u b.ắ.n lên mặt y, vẻ mặt Văn Yến Thanh không hề thay đổi.

Sương m.á.u tràn ra, ánh mắt y tàn nhẫn tối tăm, răng nanh sắc bén trắng như tuyết.

"Sư tỷ không thích nên nó đáng c/h/ế/t."

Nói xong, cảm giác lạnh lẽo dọa người trên người đột nhiên biến mất, Văn Yến Thanh chớp chớp ánh mắt đen láy nở nụ cười vừa ngoan vừa ngọt.

"Ta sẽ nhớ sư tỷ."

"Sư tỷ phải nhanh ch.óng trở về nha."

Đồ điên.

Ngực ngột ngạt đến lợi hại, ta nén cơn phẫn uất không nói lời ngự kiếm rời đi.

Khi đến núi Phù Quang, đến giữa sườn núi, nhà trúc đêm qua không thấy đâu.

Hai tòa tiểu viện đột ngột mọc lên, rất nhiều con rối đang cầm b.úa ngồi trên mái hiên đinh đinh đang đang bận rộn.

Bùi Nguyên Trinh nhàn nhã ngồi trên ghế gỗ lê, mắt phượng khép hờ.

Hắn đã thay đổi cách ăn mặc, tóc đen buộc cao, chỉ dùng một sợi ruy băng màu đỏ nới lỏng buộc lại.

Chân đi giày gấm, đai ngọc vẽ ra thắt lưng gầy gò, áo tuyết không nhiễm bụi trần.

Trông như một chi lan ngọc thụ, phong lưu tuấn mỹ.

Sư tổ thật cưng chiều Bùi sư huynh.

Nhiều con rối như vậy phải tốn bao nhiêu linh thạch chứ.

Ta chua*.

"Bùi sư huynh, ta tới rồi."

"Ngươi ở đó." Hắn nhướng mí mắt, chỉ chỉ bên tay trái."

"Đa tạ Bùi sư huynh."

Ta cực kỳ cảm động, nỗi ức chế trong lòng đã tan đi không ít, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Trước đây ta còn đang nghĩ chịu đựng một thời gian, chẻ trúc dựng một cái nhà trúc ở.

Không ngờ Bùi sư huynh còn rất tri kỷ dùng con rối đắt tiền như vậy xây nhà, giải quyết vấn đề khó khăn của ta.

"Chờ một chút, ngồi xuống uống chén trà đến buổi tối sẽ xong."

"À, được." Ta ngoan ngoãn ôm váy ngồi ở bên cạnh hắn.

"Trà."

Qua nửa khắc, Bùi Nguyên Trinh ung dung lên tiếng.

"À."

Ta vội vàng bưng chén trà trên bàn nhỏ dâng lên.

Hắn nhận lấy, không hiểu ra sao nhìn ta một cái.

Hehe, không ngờ ta lại thông minh như vậy.

Lại một lát sau, Bùi Nguyên Trinh lại nói: "Bóp chân."

Hả?

Quá đáng rồi đó nha Bùi sư huynh.

Chẳng qua nể tình tiểu viện, bóp thì bóp.

Ta cam chịu đặt tay mình lên chân hắn.

Da thịt dưới tay căng cứng, Bùi Nguyên Trinh giống như bị bỏng đột nhiên ngồi dậy tránh đi.

Hắn không nói nên lời: "Ngươi ngoan như vậy làm gì?"

"Ta đang gọi nó."

Theo tầm mắt của hắn, ta nhìn thấy một con rối khoanh tay đứng một bên bĩu môi, trên khuôn mặt gỗ dường như lộ ra vài phần tủi thân.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Ta đã phạm một sai lầm lớn, xấu hổ rút tay lại và ngồi im bất động.

Khi ánh trăng đến đầu cành thì tiểu viện cũng hoàn thành.

Bùi Nguyên Trinh nhìn một vòng chung quanh rồi hài lòng gật đầu cong môi, giọng nói lộ ra vẻ sung sướng.

"Làm tốt lắm."

Mấy con rối xấu hổ đứng dậy, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi.

Thậm chí có mấy con còn dùng tay phải giữ chân trái, thể hiện trái tim bằng tay trái và lộn nhào về phía trước ngay tại chỗ.

Động tác đồng đều, tiếp đất hoàn hảo.

Ta:…… 6, còn biểu diễn tài năng.

"Bùi sư huynh, vậy ta đi về trước."

Hắn ừ một tiếng rồi đứng dậy rời đi, bước đi nhàn nhã.

Tôi bước vào viện t.ử, men theo hành lang gấp khúc tò mò quan sát bốn phía.

Dưới hành lang không thắp đèn, ánh trăng cô độc lạnh lẽo, ánh xanh rực rỡ và bóng tối giao thoa.

Ta rẽ vào một khúc cua, loáng thoáng nhìn thấy phía trước có một bóng đen.

Đi thêm vài bước nữa, đầu ta gần như bị dọa rơi.

Bóng đen là một ai đó.

Khuôn mặt mơ hồ, hốc mắt cùng miệng trống rỗng, độ cong bên môi cứng ngắc lại khoa trương, nhếch ra một nụ cười khiếp người.

Nhìn thấy ta liền cất bước tới chỗ ta.

A a a a a!

Ta xoay người bỏ chạy, vừa lăn vừa bò xông vào viện của Bùi Nguyên Trinh, phá cửa mà vào.

"Bùi sư huynh cứu mạng!"

Ta cắm đầu chạy vọt vào phòng của hắn, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy vào lên người người trong phòng.

"Cứu mạng a a a a!" Ta ôm lấy cổ hắn, nước mắt lưng tròng kêu to.

"Ôm ấp yêu thương?"

"Xuống đi."

Khóe môi Bùi Nguyên Trinh vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng trong mắt lại hiện lên ý đùa giỡn, bàn tay to muốn kéo cánh tay của ta ra.

Ta nhắm c.h.ặ.t mắt ôm c.h.ặ.t lấy hắn như cọng rơm cứu mạng nhưng vẫn không chịu buông tay.

"Cứu mạng cứu mạng hu hu hu…"

Bùi Nguyên Trinh không thể thoát khỏi ta, cam chịu tỏ vẻ: "Có ta ở đây còn sợ cái gì?"

Chỉ mấy chữ đã xoa dịu cảm xúc sợ hãi của ta một cách kỳ diệu.

Ta mở mắt ra, khóe mắt hiện ra ánh nước, "Có ai đó đuổi theo ta."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8