Sau Khi Xuyên Sách Ta Ôm Đùi Sư Tổ
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:29:39 | Lượt xem: 5

Bùi Nguyên Trinh đứng chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói vô cùng đau xót.

"Còn có chuyện như vậy sao?"

"Là đệ t.ử thất trách, đệ t.ử sẽ phế tu vi của bọn họ và đuổi toàn bộ ra ngoài."

Lão chưởng môn kinh hãi, phản ứng xong liền vội vàng cam đoan.

Rất nhanh có người mang ba người ánh mắt đang vỡ vụn mang đi.

Những người làm ta lo lắng không ngủ yên cứ thế được giải quyết.

Ta còn đang ngớ ra thì khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Bùi Nguyên Trinh lắc lư trước mặt.

"Thưởng cho bảo bối một cái hôn đi."

Hắn cúi người kéo sợi tóc mai rời rạc của ta ra sau tai, trầm thấp gọi ta, giọng khàn khàn lại dễ nghe.

Ta tỉnh táo lại coi như không nhìn thấy hắn làm nũng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Chàng nói hắn ái mộ đồ đệ, vậy chàng với ta như này gọi là gì?"

Bùi Nguyên Trinh cây ngay không sợ c/h/ế/t đứng.

"Chúng ta không tính."

"Ta đã đơn phương trục xuất nàng ra khỏi Thanh Hư môn từ sớm, hiện tại nàng không phải đệ t.ử trong môn."

Hắn hôn lên môi ta, thanh âm dịu dàng tựa như đắm chìm trong ánh trăng sáng sắp tắt.

"Chỉ là sư tổ mẫu."

Màn đêm buông xuống, kinh thành ở nhân giới vẫn luôn náo nhiệt.

Đèn hoa rực rỡ, đèn đuốc mờ ảo.

Hai bên đường phố rộng rãi, người bán hàng rong ra sức hét to gọi khách.

Các loại quán ăn tràn ngập hương thơm, bé gái đáng yêu xách giỏ bán hoa linh hoạt xuyên qua dòng người.

Cách đó không xa còn có gánh xiếc, nuốt đ/a/o vàng chui vào vòng lửa, một chiêu phi hỏa lưu tinh thu hút những tràng pháo tay từ đám người.

Trăng bạc rủ xuống, ánh sao lóe sáng.

Ta và Bùi Nguyên Trinh ẩn thân ngồi ở trên nóc nhà nhìn cảnh đẹp trên đường phố về đêm.

"Thật thú vị nha." Ta c.ắ.n kẹo hồ lô mơ hồ khen ngợi.

"Vậy sau này chúng ta thường xuyên đến đây chơi."

Bùi Nguyên Trinh nắm tay ta, vẻ mặt cưng chiều.

Ta cười tủm tỉm gật đầu.

Lại c.ắ.n một miếng kẹo hồ lô, đột nhiên có một tiếng thét ch.ói tai vang lên suýt nữa làm thủng màng nhĩ của ta.

"A–"

"Kẹo hồ lô thành tinh!"

Hán t.ử cao lớn thô kệch lơ đãng ngẩng đầu thì nhìn thấy một cây kẹo hồ lô q/u/ỷ dị bay lơ lửng trên nóc nhà.

Sợ tới mức gào khóc kêu to, vừa lăn vừa bò chạy đi.

Thật ngại quá lão ca.

Ta vội vàng giải quyết hết cây kẹo hồ lô.

Ta vẫn chưa hết thèm l.i.ế.m l.i.ế.m môi rồi chợt nhớ lại nghiêng mặt hỏi Bùi Nguyên Trinh: "Bảo bối, vì sao chàng không phi thăng đến tiên giới làm thần tiên?"

Áp tu vi hơn hai trăm năm nhất định hắn có nguyên do không tầm thường.

Bùi Nguyên Trinh nhíu mày: "Bởi vì–"

Ta thậm chí còn thở nhẹ, trong đầu đã nghĩ ra vài lời an ủi hắn.

"Bởi vì, không muốn đi."

"Tiên giới chán lắm."

Nghe vậy, ta suýt ngã khỏi mái nhà.

Quả nhiên thiên tài đúng là tùy hứng, đáng ghét.

"Nếu ta muốn đi thì sao?" Ta chớp chớp mắt hỏi hắn.

"Vậy ta sẽ cùng nàng đi một chuyến."

Bùi Nguyên Trinh lau vết đường còn đọng trên khóe môi ta, ý cười thanh đạm nói không chút do dự.

Con đường dẫn đến sự bất t.ử còn dài đằng đẵng, năm tháng trôi qua.

Có thể uống rượu dưới ánh trăng, có thể mang gió tuyết về nhà.

Chỉ cần có chàng ở đây, ta sẽ không cô đơn.

( Hết )

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Trên chương trình tạp kỹ, tôi và tiểu hoa trà xanh được yêu cầu gọi điện thoại cho một người khác giới và nói em yêu anh.

Cả hai chúng tôi đều gọi cho Thái t.ử gia Bắc Kinh.

Đến lượt tiểu hoa trà xanh, Thái t.ử gia vô cùng thâm tình: "Anh cũng yêu em."

Đến lượt tôi, Thái t.ử gia vô cùng hoảng sợ: "Chị uống nhầm t.h.u.ố.c à?"

Lập tức, tôi bị cả mạng mỉa mai là ch.ó l.i.ế.m, tiểu hoa trà xanh dương dương đắc ý nói với tôi: "Dù cô là bạn gái cũ của anh ấy thì đã sao? Bây giờ người anh ấy yêu sâu đậm là tôi."

Cô ta không biết, tôi không phải người yêu cũ của Thái t.ử gia, mà là chị ruột của cậu ấy.

Cái thằng não yêu đương này, tôi không tin tôi trị không được nó.

——

Tôi tên là Lâm Chi Ngôn, một diễn viên nhỏ bé hạng 18 trong giới giải trí, chuyên trị vai nữ phụ ác độc.

Trên nền tảng xã hội tôi có một triệu người theo dõi, trong đó có khoảng chín trăm nghìn là fan giả được mua bởi công ty, mà trong số một trăm nghìn còn lại thì có chín mươi chín nghìn là anti fan.

Chẳng may số phận đưa đẩy, chương trình tạp kỹ này đã sắp xếp tôi và người được mệnh danh là "Đóa hoa mẫu đơn thuần trắng duy nhất của giới giải trí" – tiểu hoa lưu lượng đang nổi Mạc Vân Vân, cùng nhau tham gia.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, cả hai chúng tôi đều thua trong trò chơi và được yêu cầu gọi điện thoại cho một người khác giới thân thiết nhất để nói em yêu anh.

Tôi và Mạc Vân Vân đều đã viết tên và số điện thoại của người khác giới lên một tờ giấy, giao cho đạo diễn. Cuộc gọi sẽ được đội ngũ sản xuất chương trình đã thực hiện.

Mạc Vân Vân gọi trước.

Khi tên Cố Dịch An xuất hiện trên màn hình lớn, cả sân khấu và bình luận đang chạy trên màn hình đều sôi trào lên.

[Mạ cha nó ơi, tôi không nhìn nhầm chứ.]

[Tôi đã nói mấy hôm nay Vân Vân bé bỏng chắc chắn đang yêu, không ngờ lại là Thái t.ử gia Bắc Kinh.]

Cũng không trách được tại sao cư dân mạng phấn khích như vậy.

Ba của Cố Dịch An là người có quyền lực nhất ở Bắc Kinh, ba đời trở đi đều là những nhân vật có tên tuổi trên Baidu.

Mẹ của Cố Dịch An là tiểu thư nhà giàu của Hồng Kông. Khi bà ấy kết hôn với ba của Cố Dịch An, họ đã tổ chức một đám cưới thế kỷ với nhẫn cưới kim cương giá trị cao ngất ngưởng vẫn luôn là chủ đề được mọi người nhắc đến nay.

Cuộc gọi ngay sau đó được kết nối, sau đó là giọng nói của Cố Dịch An: "Alo?"

Cậu ấy dường như mới thức dậy sau giấc ngủ trưa, giọng nói hơi mơ màng.

Mạc Vân Vân với giọng nói ngọt ngào: "Dịch An, em yêu anh."

Cố Dịch An dừng lại một chút, giọng điệu cậu ấy dịu dàng đáp lại: "Anh cũng yêu em."

Toàn bộ sân khấu dậy sóng.

Dòng bình luận chạy trên màn hình thậm chí còn điên cuồng hơn.

[Đây là công bố chính thức phải không? Là công bố chính thức đúng không!]

[Thái t.ử gia và ngôi sao nữ nổi tiếng, rõ ràng là từ tiểu thuyết chuyển thành hiện thực!]

[Mọi người ơi tôi điên rồi, cặp đôi tôi ship đã thành sự thật.]

[Nghe giọng của Cố thiếu rõ ràng rất chiều chuộng Vân Vân.]

Mạc Vân Vân cúp điện thoại, khuôn mặt mang theo nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc.

Một nhóm khách mời vây quanh cô ta.

"Ồ, hóa ra bạn trai của Vân Vân là Cố thiếu, giấu chúng tôi kỹ thế!"

"Đúng vậy, cô vậy mà không nói cho chúng tôi biết."

Tên truyện: Dạy Em Trai Một Bài Học

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8