Sau Ly Hôn Tôi Mới Biết Thương Em
11

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:27:49 | Lượt xem: 2

19.

Khi tôi tỉnh lại trong phòng bệnh, thứ đầu tiên đập vào mắt là vẻ mặt lo lắng của anh chị và cháu trai Trần Minh.

Thấy tôi tỉnh, nét mặt họ đồng loạt giãn ra đôi chút.

Tôi khó nhọc mở miệng, cổ họng khàn đặc:

“Nửa năm đó… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt anh chị và Trần Minh lập tức cứng lại.

Tôi nghiến răng nói tiếp:

“Ký ức về Chu Vân đều đã trở về rồi. Tại sao tôi lại quên cô ấy? Nửa năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Minh nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ nói:

“Ba mẹ ra ngoài trước đi, để con nói chuyện riêng với chú.”

Đợi cha mẹ ra khỏi phòng, Trần Minh trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng:

“Nếu chú đã nhớ lại rồi, vậy cũng đến lúc nên để chú biết sự thật. Không thể để tất cả những gì dì Chu đã hy sinh trở thành uổng phí.

“Ba mươi năm trước, sau khi chú bị thương vì cứu dì Chu, chú đã nằm trong phòng hồi sức tích cực suốt một tháng.

“Ba mẹ tìm thấy những bức ký họa và những dòng chữ đó trong tủ đồ của chú, lúc ấy mới biết tình cảm chú dành cho dì Chu sâu đậm đến thế, hóa ra chú đã âm thầm bảo vệ dì ấy suốt bao nhiêu năm trời.

“Khi dì Chu nhìn thấy những bức tranh và những dòng chữ ấy, dì ấy kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ngày nào dì ấy cũng đến bệnh viện thăm chú, mắt lúc nào cũng đỏ hoe.

“Sau khi chú tỉnh lại, ba mẹ còn tổ chức một buổi chúc mừng cho chú. Dì Chu hôm đó còn đặc biệt ăn diện rất đẹp, muốn tạo cho chú một bất ngờ. Nhưng chú lại đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần có ai nhìn dì Chu thêm một cái, chú sẽ nổi giận đùng đùng, nói rằng phải bảo vệ dì ấy, thậm chí còn ra tay đ.á.n.h người.

“Bác sĩ nói đó là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mọi người đều nghĩ rồi sẽ dần khá lên, nhưng tình trạng của chú lại ngày càng nghiêm trọng. Chú không chịu nổi chuyện bất kỳ ai ngắm tranh của dì Chu, nói chuyện với dì ấy, thậm chí chỉ cần ánh mắt của khán giả nhìn dì ấy khi đi triển lãm cũng đủ khiến chú phát điên.

“Chú rất đau khổ, bởi chú biết tiếp tục như vậy sẽ hủy hoại sự nghiệp của dì ấy, nhưng lại không thể khống chế được sự thôi thúc đó. Chú bắt đầu tự làm tổn thương mình, dùng b.út vẽ rạch lên người. Ông bà nội không chịu nổi nữa, phải quỳ xuống cầu xin dì Chu giúp đỡ. Dì ấy nhìn chú mà nước mắt cứ rơi, nhưng với kiểu tổn thương tinh thần như vậy, dì ấy còn có thể làm gì được đây?”

“Sau đó, lại có một lần chú tự nhốt mình trong phòng tranh, rạch động mạch rồi ngất đi. Sau chuyện đó, dì Chu nói dì ấy không tổ chức triển lãm nữa. Không chỉ từ bỏ triển lãm, dì ấy còn bỏ luôn hình ảnh thanh lịch tinh tế trước kia, để mặt mộc, ăn mặc giản dị, chỉ để bản thân không trở nên quá nổi bật. Quả nhiên, những cơn phát tác của chú giảm đi hẳn.

“Dần dần, chú cũng nhận ra rằng tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ sự chấp niệm quá sâu đối với dì ấy. Chú khóc mà nói rằng nhất định phải quên hết đi, nếu không sẽ hủy hoại dì Chu. Thế là chú bắt đầu tự thôi miên bản thân, ép mình quên đi, cuối cùng quả thật đã từ từ quên sạch tất cả mọi chuyện liên quan đến dì ấy.

“Bác sĩ nói đó là bản năng sinh tồn của con người đang phát huy tác dụng. Tóm lại, chú chọn quên dì ấy đi, là vì không muốn làm tổn thương dì ấy. Dì Chu thì tự biến đổi lại bản thân, còn chú cũng khiến mình như được tái sinh, cuối cùng hai người mới có thể bắt đầu lại như những người xa lạ.

“Những chuyện sau đó thì chú đều biết rồi. Hai người gặp lại, yêu nhau, kết hôn… dì Chu vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, tránh xa tất cả những thứ có thể kích thích chú, từ bỏ tài năng nghệ thuật của mình, không bao giờ cầm cọ nữa.

“Vào những năm tháng đẹp nhất của đời người phụ nữ, dì ấy từ bỏ các mối quan hệ xã giao, thu hẹp cả cuộc sống của mình trong căn nhà đó, lặng lẽ làm vợ của chú.

“Nhưng rồi chú lại ở bên Lâm Tuyết.

“Không ai ngờ được chú sẽ phản bội dì ấy! Lại còn vì một người hoàn toàn không đáng! Chú hết lần này đến lần khác đòi ly hôn, khiến dì ấy đau đến sống không bằng c.h.ế.t. Bọn cháu không dám nhắc lại chuyện cũ, bởi vì nửa năm chú phát bệnh năm đó gần như đã hủy hoại tất cả những người yêu thương chú. Chúng cháu chỉ có thể trơ mắt nhìn chú tự tay đẩy người mà năm xưa mình đã liều mạng mới có thể đến gần ra thật xa.

“Bây giờ… dì ấy cũng không cần chú nữa rồi.

“Chú à, chú có thấy kết cục như thế này… có phải là điều chú đáng phải nhận không…”

Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm ra bầu trời ngoài cửa sổ, từ sáng chuyển sang tối, rồi từ tối lại sáng lên.

Anh chị tôi đi đi lại lại trong phòng bệnh, thỉnh thoảng lại thở dài.

Nhân viên y tế ra vào không ngớt.

Bóng nắng trên sàn nhà kéo dài rồi lại co ngắn.

Thời gian dường như đã mất đi thước đo chính xác của nó.

Nó phụ thuộc vào số lần tôi dời mắt đi chỗ khác.

Chàng trai trẻ tên Trần Hoa trong tim tôi đang thét lên một cách không thể tin nổi.

Chu Vân… vậy mà đã thật sự gả cho tôi sao?

Chúng tôi… thật sự đã sống cùng nhau dưới một mái nhà sao?

Tôi và Chu Vân… thậm chí còn có một cô con gái đáng yêu và một đứa cháu nội dễ thương?

Trần Hoa của hiện tại không còn mặt mũi nào để đối diện với chính mình thời trẻ.

Tim như bị cắt thành từng mảnh, đau đến không muốn sống nữa.

Có người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8