Sau Ly Hôn Tôi Mới Biết Thương Em
13

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:27:50 | Lượt xem: 2

Tôi nâng niu bộ dụng cụ vẽ ấy, rồi cũng lặng lẽ đặt trước cửa nhà bà.

21.

Một ngày nọ, khi tôi vui vẻ cầm bộ màu nhập khẩu mà bà thích nhất đến trước cửa nhà lần nữa, thì phát hiện trước cửa chất đầy rất nhiều đồ.

Cọ vẽ, giá vẽ, hộp màu, tập tranh, tranh vẽ…

Tất cả đều là những thứ trong khoảng thời gian này tôi đã lặng lẽ đặt ở đó.

Chu Vân đã đưa Tiểu Vũ chuyển đi rồi.

Tôi lao thẳng tới trường của Tiểu Vũ, nhưng giáo viên chỉ nói rằng họ đã chuyển trường, còn nơi đến cụ thể thì không thể tiết lộ.

Tôi đến phòng tranh mà bà thường ghé, không thấy bóng dáng bà đâu.

Tôi đến công viên nơi bà hay ngồi ký họa, cũng vẫn không tìm được bà.

Tôi như một cái xác không hồn, ngồi phục ở trước cửa căn nhà cũ, không ăn không uống một giọt nước.

Tôi quay về căn nhà từng là nhà của chúng tôi.

Trong nhà, hơn nửa đồ đạc đã biến mất, nhưng vẫn còn để lại một vài thứ.

Cả căn nhà, nơi nào cũng phảng phất hơi thở của Chu Vân.

Tôi nhốt mình ở trong đó.

Canh giữ nơi bà từng ở lâu nhất.

Mỗi một góc trong căn nhà đều có bóng dáng Chu Vân.

Trong bếp, trên ghế sofa, trong phòng ngủ, ngoài ban công…

Bà đang vẽ tranh, đang đọc sách, đang uống trà, đang mỉm cười với tôi.

Cuối cùng cũng có một ngày, bà thật sự xuất hiện trước mắt tôi.

Bà đang đứng ở một góc ban công, tưới nước cho hoa cỏ.

Ánh nắng ấm áp phủ lên người bà một tầng sáng dịu nhẹ. Mái tóc buông xuống từ bờ vai, đến từng sợi tóc tôi cũng có thể nhìn rõ.

Về sau, bóng dáng Chu Vân ngày càng nhạt dần, số lần xuất hiện cũng ít đi.

Tôi vắt óc suy nghĩ, rồi nghĩ ra một cách.

Cách này trước đây đã từng dùng rồi, hiệu quả rất tốt.

Tôi cầm con d.a.o rọc giấy lên, rạch vài đường trên cổ tay mình.

Ngay khoảnh khắc m.á.u rỉ ra, Chu Vân lập tức lao tới bên tôi, vẻ mặt đầy lo lắng nâng tay tôi lên: “Sao anh lại bất cẩn như vậy? Phải làm sao đây? Có để lại sẹo không?”

Tôi bật cười lớn: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.”

Bà bất lực lắc đầu, rồi cũng cười theo.

Tôi vừa uống trà bà pha, vừa lật xem tập tranh của bà, vừa bình thản trò chuyện với bà về những chuyện cũ.

Cuộc sống vốn nên tiếp tục như thế, nhưng đột nhiên lại có người xông vào thế giới của tôi.

22.

Cửa bị gõ ầm ầm dữ dội, tôi tức giận quát lớn, nhưng người xông vào đã giữ c.h.ặ.t cánh tay tôi.

Tôi nhìn kỹ người đàn ông và người phụ nữ trước mặt.

Ký ức lập tức trào về như nước lũ.

Là Lâm Tuyết và chồng cũ của cô ta!

Tôi kinh ngạc nhìn cô ta.

Gương mặt cô ta tiều tụy, hai má hóp sâu.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi chỉ trích tôi, giọng nói khàn đục mà ch.ói tai:

“Lão Trần! Ông ác quá rồi đấy! Tôi vì ông mà trả giá nhiều như vậy! Ông là đồ vô lương tâm! Ông đã hủy hoại cả cuộc đời tôi! Ông nhất định phải bồi thường cho tôi, có trốn cũng vô ích, ông nhất định phải đền tiền cho tôi!”

Tôi nhìn cánh cửa đang mở toang, trong lòng nóng như lửa đốt.

“Đóng cửa lại! Mau đóng cửa lại!”

Chồng cũ của Lâm Tuyết ghì c.h.ặ.t tôi, gầm lên ngay bên tai:

“Mau chuyển tiền, lập tức! Nếu không hôm nay đừng trách bọn tao!”

Tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng khoảng thời gian này tôi không ăn uống t.ử tế, cơ thể suy nhược, hoàn toàn không thể thoát ra, chỉ có thể tuyệt vọng gào lên:

“Chu Vân biến mất rồi! Cô ấy không thấy đâu nữa!”

Lâm Tuyết nở nụ cười châm chọc.

“Bây giờ còn giả vờ si tình cái gì? Ông nói xem ông có hèn không? Nhìn lại bộ dạng bây giờ của ông đi, chẳng khác nào một con chuột già chui rúc trong cống, nếu cô ta thấy ông ra nông nỗi này, chỉ sợ ghê tởm đến phát ói!”

Trong ánh mắt cô ta đầy vẻ độc địa cay nghiệt.

Tôi nhìn ra ánh nắng ch.ói chang ngoài cửa sổ.

Lâm Tuyết vẫn còn không ngừng lải nhải.

Đột nhiên, trong người tôi bỗng trào lên một luồng sức lực, tôi giằng ra khỏi sự khống chế, lao tới ôm c.h.ặ.t lấy Lâm Tuyết, bất chấp tất cả mà đ.â.m thẳng về phía cửa sổ.

Trên mặt cô ta hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ, nơi cổ họng chỉ kịp bật ra một tiếng thét ngắn ngủi.

“Rầm—”

Kính vỡ tan thành hàng ngàn mảnh dưới ánh mặt trời.

Phản chiếu ra vô số bóng hình của chính tôi.

Tôi và cô ta, giữa ánh nắng rực rỡ, cùng rơi thẳng xuống đất.

Cơ thể tôi đè lên người cô ta, và chút ý thức cuối cùng khiến tôi nhìn rõ được gương mặt ấy.

Máu tươi trào ra từ sau gáy và khóe miệng cô ta, rõ ràng đã không còn đường sống.

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cơ thể bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng.

Tôi phiêu đãng trên không trung của thành phố, nghe thấy tiếng ve râm ran của mùa hạ, thấy những người giao hàng vội vã, thấy lũ trẻ tan học đang chạy về nhà…

Tôi đi đến một đại sảnh triển lãm tranh.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về bức tranh ở vị trí trung tâm.

Ánh đèn rực rỡ, bầu không khí trang nghiêm.

Muôn người dõi theo, giai nhân vẫn như xưa.

Đó chính là cảnh tượng mà tôi từng vô số lần tưởng tượng trong lòng.

Bà cười rạng rỡ như hoa, đôi mắt sáng trong lấp lánh.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua mái vòm kính của phòng triển lãm, lại nhìn thấy vầng mặt trời ấy.

Trong lòng bỗng dâng lên một dòng ấm áp—

Ý thức dần dần mờ đi, thế giới trước mắt cũng từ từ chìm vào bóng tối.

Một vực sâu đen đặc không thấy đáy, đang ập thẳng về phía tôi…

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8