Sau Ly Hôn Tôi Mới Biết Thương Em
9
Trên đường đi, Tiểu Nhụy vui vẻ kể cho Lâm Tuyết nghe những chuyện thú vị ở trường, tiếng cười vang lên không dứt.
Tôi mặt mày trắng bệch, tựa vào ghế sau, bất giác nhớ đến Tiểu Vũ.
Mỗi lần tôi phát bệnh đau đầu, nó còn cuống hơn cả tôi, ôm lấy tôi mà khóc, vừa khóc vừa nói:
“Ông nội, không sao đâu, sẽ nhanh khỏi thôi.
“Ông nội, đau thì cứ nói ra, cháu ở đây với ông.”
Chiếc xe dừng đèn đỏ trước một phòng tranh.
Bất chợt, tôi nhìn thấy Chu Vân.
Bà mặc một bộ sườn xám nhã nhặn, từng bước đi thanh tao, mái tóc bạc trắng được b.úi gọn sau đầu, trên tai là đôi khuyên ngọc trai, cả người toát lên khí chất đoan trang nền nã.
Bà đang vịn vào lan can rồi chậm rãi bước xuống.
Bước chân có chút không vững, người đàn ông lịch thiệp đứng bên cạnh lập tức đưa tay đỡ lấy bà.
Bà khẽ gật đầu, nơi khóe môi hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Trong mắt người kia cũng hiện lên ánh nhìn mềm mại đầy trìu mến.
Tôi run rẩy đẩy cửa xe bước xuống.
Trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, chỉ cảm thấy bàn tay kia không nên chạm vào bà dù chỉ một chút.
Tôi chống gậy bước nhanh tới, thở hổn hển chắn giữa hai người, giơ tay định đẩy người đàn ông ấy ra.
Chu Vân thất thanh kêu lên.
Người đó tránh không kịp, lảo đảo lùi lại.
Tôi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị ông ta đẩy ngược trở lại, suýt nữa ngã xuống.
Chúng tôi xô đẩy nhau mấy cái, ai nấy đều thở dốc.
Lâm Tuyết và mấy người bạn vội vàng chạy đến đỡ lấy tôi.
Tôi nhìn thấy Chu Vân cuống quýt đi tới đỡ người đàn ông kia, rồi lấy khăn tay ra nhẹ nhàng phủi bụi trên vạt áo ông ta.
Đến nhìn tôi một cái bà cũng không thèm.
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Ông là ai? Tại sao lại thân thiết với Chu Vân như vậy? Bà ấy là vợ tôi!”
Lâm Tuyết lo lắng kéo tay áo tôi.
“Anh đừng kích động nữa, chúng ta đến bệnh viện trước đã—”
“Buông ra!”
Tôi hất tay cô ra, khiến cô loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất.
Hai người bạn trong câu lạc bộ nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Lâm Tuyết ở trong câu lạc bộ vốn rất được lòng mọi người, nên họ nhất thời không biết nên bênh ai.
“Chu Vân! Đầu tôi lại đau dữ dội rồi! Em nhìn tôi đi, tôi cũng bị ngã đau rồi!”
Giọng tôi run lên, lòng đau như bị d.a.o cứa.
Chu Vân quay lưng về phía tôi, như không nghe thấy gì, chỉ dịu giọng hỏi han tình trạng của người đàn ông kia.
Ông ta cười sang sảng, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn tôi:
“Sư muội đừng lo, bộ xương già này của anh vẫn còn cứng cáp lắm.”
“Anh à, để em đi cùng anh đến bệnh viện kiểm tra, đừng để ảnh hưởng đến triển lãm tranh ngày mai.”
“Không sao đâu, mấy năm nay ngày nào anh cũng tập thái cực quyền, xương cốt vẫn dẻo dai lắm!”
Trong màn đêm, hai người dần đi xa, người đàn ông kia vừa nói cười vừa hoạt động tay chân.
Chu Vân dường như bị chọc cười, bất lực lắc đầu.
17.
“Đồ xấu xa! Đồ xấu xa đáng ghét! Ông dám xô bà nội cháu, cháu sẽ mách ông nội, để ông nội dạy dỗ ông!”
Tiểu Nhụy lao đến, nắm đ.ấ.m nhỏ liên tục đập lên người tôi.
Gương mặt con bé dữ dằn, đầy giận dữ.
Tôi nhìn Lâm Tuyết đang ngồi dưới đất, rồi lại nhìn Tiểu Nhụy đang vung nắm tay về phía mình.
Tôi nhắm mắt lại, xoay người bỏ đi.
“Lão Trần—”
Phía sau vang lên tiếng gọi xé lòng.
Tôi trở về nhà.
Ngôi nhà của tôi và Chu Vân.
Chu Vân không về, Tiểu Vũ cũng không có ở đó.
Căn nhà sạch sẽ ấm cúng, không vương một hạt bụi, những chậu hoa ngoài ban công xanh tốt um tùm.
Chu Vân vốn tính tình trầm lặng, từng món đồ bày trong nhà, từng bức tranh treo trên tường, đều do chính tay bà sắp đặt.
Đây là nơi bà yêu thích nhất.
Mỗi buổi sáng, bà đều dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, nhìn tôi ăn xong mới yên tâm. Tôi thường bảo bà đã có tuổi rồi thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng bà chỉ cười nói rằng chăm sóc tôi là niềm vui lớn nhất của bà.
Mỗi lần tôi tan làm trở về, hoặc là thấy bà đang trong bếp nghiên cứu món ăn mà tôi và Tiểu Vũ thích, hoặc là đang đùa nghịch với Tiểu Vũ vừa tan học, hoặc là lặng lẽ ngồi dưới ngọn đèn bàn đọc sách, vẽ tranh.
Khi đó, tôi từng nghĩ mọi chuyện như vậy là quá đỗi bình thường.
Sau khi sống chung với Lâm Tuyết, tôi mới nhận ra lối sống của cô hoàn toàn khác hẳn. Cô thích náo nhiệt, thường xuyên hẹn những bà bạn già đi đ.á.n.h mạt chược, chuyện nhà cửa thì chưa từng để tâm.
Phòng khách lúc nào cũng bừa bộn, trên bàn mạt chược chất đầy đồ ăn vặt và nước uống; quần áo vứt khắp nơi; trên bàn trang điểm, đủ loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm bày la liệt lộn xộn.
Tôi thật sự không thể nào thích nghi nổi.
Cuối cùng đành phải thuê người giúp việc nấu cơm, rồi thuê thêm người dọn dẹp theo giờ để lau dọn nhà cửa.
Khi đó tôi từng nghĩ, chỉ cần dùng tiền giải quyết được thì đều không phải chuyện lớn…
Tôi bước đi vô định trong chính ngôi nhà quen thuộc này.
Giống như một linh hồn lạc lối, không còn chốn để quay về.
18.
Tôi chẳng biết mình còn có thể đi đâu nữa.
Đột nhiên, nơi góc tủ chứa đồ, tôi nhìn thấy một chiếc cặp đựng tranh đã bạc màu.
Tôi nhớ chiếc cặp này.
Nửa năm trước, vào quãng thời gian tôi lạnh nhạt với Chu Vân nhất vì chuyện ly hôn bị từ chối, có lần tôi về nhà lấy đồ thì bắt gặp bà ngồi xổm dưới đất, lật xem những bức ký họa trong cặp tranh, mắt hoe đỏ, vệt nước mắt vẫn chưa khô.
Vừa thấy tôi, bà đã luống cuống gập chiếc cặp lại.
Khi ấy, tôi khăng khăng cho rằng bà lại đang diễn trò, chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, không nói một lời, cầm đồ rồi quay người bỏ đi.