Sau Một Tháng Bị Tôi “Hành Hạ”, Thái Tử Gia Đòi Cưới Tôi Làm Vợ
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:14:21 | Lượt xem: 2

Thái t.ử gia muốn một chiếc McLaren.

Lão gia t.ử bảo: "Đến xưởng sửa xe nhà mình làm việc đủ một tháng, tôi mua cho."

Ngày Lục Thiều Dã đến trình diện, bố tôi ra ngoài mua linh kiện, trong tiệm chỉ có mình tôi.

Cảm giác có người đá nhẹ vào chân, tôi từ gầm xe trượt ra ngoài.

Đập vào mắt là đôi giày LV dẫm giữa vũng dầu mỡ, bên cạnh là một chiếc vali.

Chàng trai diện nguyên cây đồ trắng, lông mày tinh xảo, hai tay đút túi quần, trông thanh khiết như một chú ch.ó Samoyed thoát tục.

Tôi ngồi dậy, dây áo bảo hộ tuột xuống cánh tay, tôi tiện tay kéo lên, để lại một vệt dầu đen sì trên xương quai xanh.

Lục Thiều Dã mất tự nhiên quay mặt đi: "Hừ, định dùng chiêu này để thử thách cán bộ à?"

Tôi nghĩ thầm, thiếu gia mình vàng lá ngọc chắc là sợ bẩn, bèn tốt bụng khuyên:

"Về dỗ dành lão gia t.ử đi. Cậu sạch sẽ thế này, vạn nhất bị vấy bẩn thì phí lắm."

Chẳng biết cậu ta liên tưởng đến cái gì mà người run b.ắ.n lên: "How dare you?!!" (Sao cô dám?!!)

Không phải tôi dám hay không, mà xưởng xe bẩn thế này, cậu ta mặc đồ trắng đi làm, dính dầu mỡ vào là giặt không ra đâu: "Không tin à? Thử xem?"

Cậu ta vênh váo: "Thử thì thử!"

Bố tôi về.

Khách đang đợi, ông và đám đệ t.ử bận túi bụi, chẳng rảnh mà tiếp Lục Thiều Dã, bèn giao cậu ta cho tôi chỉ bảo.

Kết quả là đến cái ốc vít cậu ta cũng lấy sai kích cỡ.

Tôi kiên nhẫn dạy: "Cái này của cậu kích thước nhỏ quá, phải lấy cái to hơn mới ngậm c.h.ặ.t được."

Mặt cậu ta đen xì: "Ai bảo tôi nhỏ? Tôi to lắm nhé!"

Đúng là nhạy cảm thật.

Bảo cậu ta siết c.h.ặ.t con ốc vào, loay hoay mãi cuối cùng cũng vặn được.

Tôi thử lại: "Không được, cứng quá, cậu phải thả lỏng ra chút, phải làm sao để nó vừa ăn khớp chắc chắn, vừa có thể ra vào trơn tru…"

Tay Lục Thiều Dã run lên, cái cờ lê rơi bộp xuống chân, đôi giày LV ngay lập tức dính một mảng đen ngòm.

"Đm! Tôi bẩn rồi!" Cậu ta đột ngột bịt tai lại, trố mắt nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi: "Tôi không còn trong trắng nữa rồi!"

Tôi đã bảo là cậu ta có bệnh sạch sẽ mà.

Tôi cầm tay chỉ việc, dạy Lục Thiều Dã cách bơm mỡ bò cho máy xúc.

"Chỗ này không được để nó mài khô, phải dùng s.ú.n.g b.ắ.n vào, nhất định phải vào thật sâu, bơm cho đầy, đến khi nào nó tràn ra khỏi khe hở mới thôi."

Tay cầm s.ú.n.g bơm mỡ của Lục Thiều Dã run bần bật: "Này… cô nhất định phải nói chuyện kiểu đó à?"

Tôi tưởng cậu ta chê tôi nói nhỏ: "Hay là tôi nói to hơn nhé?"

"Cút!"

"…"

Tính tình đúng là tệ thật.

Dạy cậu ta xem dấu thì: "Dấu phải khớp, góc trục cam phải chuẩn, đảm bảo khi piston chuyển động lên điểm c.h.ế.t trên thì xupap vừa vặn đ.â.m vào được, cái này gọi là một gậy vào lỗ."

Lục Thiều Dã nghe mà tim đập chân run: "Chữ Hán nước mình thâm sâu thật đấy, đúng là rơi vào tay cô thì hỏng bét."

Giúp khách trang trí xe mới, tôi giới thiệu với Lục Thiều Dã: "Mỗi chiếc xe mới đều có thời kỳ chạy rốt-đa, các bộ phận bên trong phải từ từ làm quen với nhau, không được mới vào đã làm quá mãnh liệt, nếu không sẽ hỏng hết cả gốc rễ."

Cậu ta cười lạnh: "Thế thì chỉ chứng tỏ cái xe này quá yếu đuối, chẳng chịu nổi nhiệt."

Giảng giải thông số động cơ, tôi chỉ vào máy xe: "Đường kính xi-lanh lớn, hành trình ngắn, thuộc loại vòng tua cao, bộc phát mạnh, phản ứng nhanh nhưng sức bền không ăn thua, không thể so với cái kia của cậu được."

Lục Thiều Dã liếc xéo: "Cái nào của tôi?"

"Chiếc McLaren ấy."

"Tốt nhất là cô đang nói về xe!"

"Không nói xe thì nói cái gì?" Tôi nghiêng đầu hỏi: "Hửm?"

Cậu ta chẳng thèm tiếp lời.

Nghĩ đến việc cậu ta làm một tháng là có McLaren, tôi ngưỡng mộ không thôi: "Đến lúc đó cho tôi chơi thử một ván nhé? Cho tôi trải nghiệm hiệu suất mạnh mẽ của nó một lần?"

Vành tai cậu ta đỏ rực: "Nằm mơ đi!"

Đúng là càng giàu càng kẹt xỉ.

Xe độ quay lại xưởng để tinh chỉnh.

Sau khi chạy thử, tôi nhận xét: "Hệ thống trễ tăng áp điều chỉnh khá tốt, tiếng nổ khi nhả ga rất giòn, có điều hơi ướt, cháy không hết, nè—"

Tôi ngồi xổm xuống, chỉ vào ống xả: "Ướt đến mức chảy cả nước ra rồi này."

Cậu ta chắc là học đến phát ngán rồi: "Cô đi xỏ khuyên môi đi, cái loại khuyên khóa c.h.ặ.t môi trên với môi dưới lại ấy."

Tháo dỡ một động cơ bị lỗi, tôi chỉ vào thành xi-lanh hỏi Lục Thiều Dã: "Cậu biết tại sao piston lại làm xước hết vách trong không?"

Cậu ta lắc đầu.

Tôi cười bảo: "Bởi vì không được bôi trơn tốt, ma sát quá lớn, chưa có kinh nghiệm mà cứ hùng hục làm liều thì sẽ thành ra thế này đấy."

Khả năng tiếp thu của cậu ta có vẻ không tốt, mà tính khí còn nóng nảy: "Lâm Phi, đm cô nói năng cho t.ử tế vào!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8