Shipper Của Tôi Là Một Con Rồng
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:14:39 | Lượt xem: 2

Chương 3

Long Vương mỉm cười đứng dậy:

"Sau này nếu Ngao Thanh làm không tốt, ngươi cứ báo mộng cho ta."

Tôi: ???

"Tôi… báo mộng kiểu gì ạ?"

Ông suy nghĩ một chút, rút từ tay áo ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, nhìn xuống:

Đông Hải Long Vương Ngao Quảng

Cục trưởng Cục Thủy lợi Tam giới

Địa chỉ: Long cung Đông Hải

Dịch vụ: Gây mưa, chống lũ, chống hạn, và tư vấn biểu hiện giao đồ ăn của con trai

Tôi nhìn tấm danh thiếp đó, cạn lời rất lâu.

Một buổi tối, sau khi giao xong đồ ăn, Ngao Thanh không rời đi ngay.

Nó co mình trên bệ cửa sổ, muốn nói lại thôi nhìn tôi.

"Sao vậy?"

Nó do dự một chút:

"Có thể… vào ngồi một lát không?"

Tôi nhìn nó…

Cái đầu của nó còn to hơn cả cửa nhà tôi.

"Anh như vậy không vào được đâu." – Tôi nói thật lòng.

Nó lập tức biến thành hình người.

Một chàng trai trẻ mặc hoodie xanh, đứng trên bệ cửa sổ nhà tôi, lảo đảo như sắp ngã.

Tôi vội mở cửa sổ, nó nhẹ nhàng nhảy vào, đáp xuống sàn phòng khách.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình người của nó.

Nói thật, Ngao Thanh biến thành người khá đẹp trai.

Chỉ là… biểu cảm trên mặt thì không đẹp chút nào.

Mặt ủ mày chau, lông mày nhíu c.h.ặ.t, giống hệt dân công sở vừa bị mất thưởng cuối năm.

"Có chuyện gì vậy?" – tôi hỏi.

Nó ngồi xuống sofa, thở dài.

"Quy định mới của nền tảng tháng này, tỷ lệ đ.á.n.h giá tốt dưới 95% thì bị trừ tiền."

Tôi hơi sững lại:

"Anh bị trừ rồi?"

Nó gật đầu.

Tôi kinh ngạc.

Chất lượng giao hàng của Ngao Thanh tôi rõ nhất, sao có thể bị đ.á.n.h giá xấu?

"Tại sao lại bị trừ?"

Nó cúi đầu:

"Lúc hạ xuống… không cẩn thận làm hỏng vài thứ của khách."

Tôi linh cảm không ổn:

"Hỏng cái gì?"

Nó im lặng một chút:

"Lúc hạ cánh… đè hỏng giàn phơi quần áo của khách."

Tôi thở phào:

"May mà không đắt, còn đền được…"

"Còn có dàn nóng điều hòa."

Giọng nó nhỏ dần,

"…bình nước nóng năng lượng mặt trời…"

Tôi hít một hơi lạnh.

Nó nói đến đâu, người xụ xuống đến đó.

"Ba tôi nói, không kiếm đủ đ.á.n.h giá tốt thì không được về nhà. Ông ấy còn thu luôn thẻ ra vào long cung của tôi rồi."

Tôi:

"Vậy… tối anh ở đâu?"

Ngao Thanh:

"Tìm đại tảng đá mà ngủ, hoặc bay mệt thì nằm trên mây chợp mắt."

Tôi nhìn nó, trong lòng ngổn ngang.

Một thái t.ử long cung, vì kiếm đ.á.n.h giá tốt mà ngủ trên đá, ngủ trên mây…

Đây là trại trải nghiệm nỗi khổ nhân gian à?

Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ bình yên trôi qua như vậy.

Cho đến chiều thứ Sáu, lão Vương thần thần bí bí ghé lại.

"Thư Nhan…" – mắt anh ta sáng rực vẻ hóng chuyện,

"Thứ Bảy có rảnh không?"

Tôi cảnh giác nhìn anh ta:

"Làm gì?"

"Giới thiệu đối tượng cho cậu!"

"Tôi không cần…"

"Đối phương điều kiện cực tốt!"

Lão Vương ngắt lời, đếm trên đầu ngón tay:

"Tập đoàn Đông Hải, nghe nói chuyên làm thương mại biển, quy mô cực lớn! Có nhà có xe… à không, có biển có long cung!"

"Khoan đã…"

Tôi ngăn lại,

"Người anh nói… là ai?"

"Thế nào?"

Lão Vương đắc ý.

"Không chỉ đẹp trai, nghe nói toàn bộ ngư nghiệp Đông Hải, du lịch biển, chế biến thủy sản… đều là nhà họ."

Tôi: …

Lão Vương tiếp tục:

"Tôi đã hẹn giúp cậu rồi, tối thứ Bảy 7 giờ, địa điểm: Hải Để Lao."

Tôi há miệng, không biết nói gì.

"Ờm…" – tôi khó khăn hỏi,

"Người đó tên gì?"

Lão Vương lật điện thoại:

"Họ Ngao… Ngao gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Ngao Thanh! Nghe cái tên đã thấy sang rồi đúng không?"

Mắt tôi tối sầm.

Tối thứ Bảy, tôi đến sớm, ngồi trong góc, căng thẳng vò tay.

Không thể trùng hợp vậy được.

Trên đời làm gì có nhiều rồng như vậy?

Tập đoàn Đông Hải chắc chỉ là công ty bình thường.

Tam thái t.ử chắc chỉ là biệt danh tự xưng của con trai ông chủ.

Thương mại biển chắc chỉ là bán hải sản…

Khi tôi đang tự trấn an thì cửa mở.

Người bước vào chính là Ngao Thanh dạng người.

Một bộ vest xanh đậm, tóc rõ ràng đã được chỉnh chu, trên tay cầm một bó hoa màu xanh biển.

Cánh hoa như làn nước, dưới ánh đèn lấp lánh.

"Thật sự là anh?"

Tôi bật khỏi ghế.

"Anh chính là tam thái t.ử tập đoàn Đông Hải mà lão Vương nói?"

Ngao Thanh phá vỡ im lặng trước, ho khan một tiếng:

"Hay là… chúng ta ngồi xuống trước?"

Tôi ngồi xuống như máy, đầu óc hoàn toàn đơ.

Nó đưa hoa cho tôi.

"Đây là… hoa san hô?"

Tôi nhớ nó từng nói, đây là đặc sản long cung, mười năm mới nở một lần.

"Ừ." – Tai nó hơi đỏ:

"Lần đầu tặng hoa cho con người, không biết có hợp không…"

Đúng lúc này, phục vụ mang menu tới.

Ngao Thanh nhận lấy, nhìn tôi:

"Gọi món bạn thích trước đi?"

"Tôi sao cũng được, anh gọi đi."

Nó gật đầu, rồi gọi liền một mạch hơn chục món.

Nghe một lúc, tôi thấy có gì đó sai sai.

Toàn là khẩu vị của tôi.

Nó biết kiểu gì?

"Anh…" – tôi hỏi:

"…sao anh biết tôi thích ăn mấy món này?"

Nó cúi đầu, nhỏ giọng:

"Giao đồ ăn cho bạn mấy tháng rồi, mỗi lần bạn gọi gì tôi đều nhớ."

Tim tôi lỡ một nhịp.

"Thứ Hai mì cay, thứ Ba gà hầm, thứ Tư thịt nướng, thứ Năm mì xào Tân Cương, thứ Sáu thì ngẫu nhiên."

Nó kể vanh vách.

"Mì cay thì nhất định gọi thịt bò, lòng và xúc xích; gà hầm luôn cay vừa; thịt nướng thích ăn cà tím nướng; mì xào thì thường cay vừa, nhiều tỏi…"

"Dừng dừng dừng!"

Tôi ôm mặt:

"Trí nhớ anh tốt quá rồi đấy!"

Nó ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc:

"Trí nhớ của long tộc rất tốt, nhất là với người mình để ý."

Tôi khựng lại:

"Người… để ý?"

Nó nhận ra lỡ lời, tai càng đỏ hơn.

Đỏ từ vành tai lan tới cả sau tai, còn bốc hơi nóng.

"Tôi là… ý là… cái đó…"

Nó cầm ly nước mận uống một hơi, suýt sặc đến đỏ mắt.

Tôi không nhịn được, bật cười.

Ăn xong, anh đưa tôi về nhà.

Đi tới dưới lầu, anh đột nhiên gọi tôi lại.

"Trình Thư Nhan."

Tôi quay đầu lại, hơi khó hiểu.

Anh đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng hắt lên khiến gương mặt nửa sáng nửa tối.

"Tôi… thật ra có một chuyện muốn nói với em."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8