Shipper Của Tôi Là Một Con Rồng
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:14:40 | Lượt xem: 4

Chương 5

Ba trăm năm sau chắc tro cốt tôi cũng rải xuống biển rồi!!!

"Các anh đùa à?" – giọng tôi lạc đi.

"Không đùa."

Tên thấp nói rất nghiêm túc:

"Ba trăm năm là mức trung bình. May mắn thì hai trăm năm cũng có."

Tôi: …

Ngoài cửa sổ, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội.

Bóng dáng Ngao Thanh cùng hai người chấp pháp cứ thế biến mất trong tầng mây.

Ba trăm năm đúng không?

Tôi muốn xem thử hiệu suất làm việc của long tộc các anh, có nhanh hơn được sự kiên nhẫn của một người phụ nữ loài người không.

Ngày hôm sau khi Ngao Thanh bị bắt, tôi xin nghỉ làm.

Hôm đó tôi cầm điện thoại, gọi hàng chục cuộc.

Cuộc đầu tiên gọi cho Ngao Thanh – tắt máy.

Cũng hợp lý.

Cuộc thứ hai gọi cho Long Vương – không ai nghe.

Càng hợp lý, người ta là Long Vương, bận trăm công nghìn việc.

Cuộc thứ ba gọi cho em gái anh là Ngao Linh Nhi.

Điện thoại nhanh ch.óng được kết nối.

Đầu dây bên kia là giọng nói vui vẻ của cô ấy:

"Sao tự nhiên chị gọi em vậy?"

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

"Ngao Thanh bị bắt rồi, em biết không?"

"Biết chứ, tối qua cả long tộc đều biết rồi."

Tôi: ???

"Chuyện này còn lên top tin nóng của long tộc hôm nay nữa."

Tôi: …

"Ờm…" Ngao Linh Nhi bổ sung:

"…em đang đi du lịch nước ngoài, chị đừng lo nhé."

"Em đang ở đâu?"

"Long cung ở Tây Hải, bên nhà vị hôn phu em. Cảnh đẹp lắm, chỉ là áp suất nước hơi cao."

Tôi: …

Cúp máy, tôi nhìn danh bạ, rơi vào trầm tư.

Còn ai có thể gọi nữa?

CSKH Tiểu Mỹ?

Thử vận may vậy.

Tôi: Tiểu Mỹ, là tôi đây.

CSKH: Dạ~ lâu rồi không gặp, trải nghiệm đặt đồ gần đây thế nào ạ?

Tôi: Khá ổn, chỉ là bạn trai tôi bị bắt rồi.

CSKH: … bạn trai nào ạ?

Tôi: Cái con rồng giao đồ ăn đó.

CSKH: …

CSKH: Dạ chờ chút, để em tra lịch sử chat.

Một phút sau…

CSKH: Xin hỏi bạn trai của quý khách bị bắt vì lý do gì ạ?

Tôi: Nói là tình yêu người và rồng là phạm luật, phải điều tra ba trăm năm.

CSKH: …

CSKH: Dạ trường hợp này em rất thông cảm, nhưng…

Tôi: ?

CSKH: Nền tảng giao đồ ăn thật sự không quản được chuyện của thiên đình. Hay chị thử gọi 12345 xem sao?

Tôi: …

Tôi: 12345 cũng quản cái này à???

Tiểu Mỹ nói cực kỳ chân thành:

"Thử xem sao ạ, biết đâu họ chuyển máy sang phòng tiếp dân thiên đình thì sao."

Tôi: Tiểu Mỹ, cảm ơn em, em là người duy nhất không coi tôi là kẻ điên.

CSKH: Không có gì ạ~ em từng gặp chuyện còn kỳ quái hơn. Tuần trước còn có khách nói trong bồn cầu nhà mình chui ra một nàng tiên cá.

Tôi: … rồi sao?

CSKH: Sau phát hiện ra là uống say nhìn nhầm.

Tôi: …

Thôi, vẫn là tự mình lo liệu vậy.

Cúp máy, tôi mở bản đồ, định vị bờ biển Đông Hải.

Ba tiếng sau, tôi đứng trên một bãi biển hoang vắng, hít sâu nhìn ra mặt biển.

Rồi bắt đầu hét:

"Ngao Thanh! Ngao Thanh!"

Không ai đáp.

"NGAO THANH!!!"

Mặt biển cuối cùng cũng có động tĩnh.

Ba con Dạ Xoa thò đầu lên khỏi nước, vẻ mặt cảnh giác nhìn tôi.

"Tìm Ngao Thanh? Cô là gì của hắn?"

"Tôi là bạn gái anh ấy, cho hỏi Ngao Thanh hiện giờ ở đâu?"

"Ngục chấp pháp." một con trả lời,

"Đang chờ xét xử."

"Tôi có thể gặp anh ấy không?"

Dạ Xoa nghĩ một chút:

"Không gặp trực tiếp được, nhưng cô có thể đến phòng tiếp dân của long tộc."

Mắt tôi sáng lên:

"Ở đâu?"

"Từ long cung Đông Hải đi về phía tây ba trăm dặm, có một khe núi dưới đáy biển, trước cửa treo bảng."

Ba trăm dặm???

Tôi nhìn nó:

"Tôi đi kiểu gì? Bơi à?"

Dạ Xoa móc ra một cái bong bóng nhỏ:

"Ngậm vào miệng, có thể lặn một tiếng, hết giờ thì nhớ nổi lên lấy hơi."

Tôi cầm cái bong bóng, hơi lo lắng:

"Cái này… đáng tin không?"

"Yên tâm."

Dạ Xoa vỗ n.g.ự.c:

"Công nghệ biển, dẫn đầu tam giới."

Tôi: …

Ngậm bong bóng nhảy xuống biển, tôi mới phát hiện một vấn đề.

Tôi… không biết đường.

Bơi loạn gần nửa tiếng, mệt rã rời mà vẫn không thấy gì.

Đang định ngoi lên lấy hơi, thì một bóng đen khổng lồ lướt qua phía trên.

Là một con cá voi cực kỳ to.

To hơn cả chiếc xe buýt lớn nhất tôi từng thấy.

Không nghĩ nhiều, tôi cố sức bơi lên, bám vào vây nó.

Cá voi khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

Con mắt nó… to hơn cả cửa chống trộm nhà tôi.

"Tôi… cho quá giang chút…" tôi thở hổn hển:

"…đi phòng tiếp dân… có tiện đường không?"

Nó im lặng một lúc, rồi tiếp tục bơi.

Tôi bám c.h.ặ.t vây nó, bị nó kéo đi lao vun v.út trong nước.

Dòng nước mạnh đến mức suýt nữa quăng tôi ra, nhưng tôi không dám buông.

Không biết bơi bao lâu, cá voi đột nhiên chậm lại.

Đến nơi rồi.

Tôi buông tay, vẫy vẫy với nó.

Nó quẫy đuôi, ung dung bơi đi.

Chúc bạn cá voi cả đời bình an.

Tôi quay đầu nhìn khe núi kia quả nhiên thấy một tấm bảng treo ở cửa.

Tôi bơi lại gần nhìn kỹ.

Trên bảng viết:

“Phòng tiếp dân long tộc”

Bên dưới còn một dòng nhỏ:

“Hôm nay nghỉ, ngày mai chưa chắc làm việc.”

Tôi: ???

Tôi nhìn chằm chằm cái bảng, huyết áp tăng vọt.

Cái quái gì đây???

Tôi bám cá voi bơi ba trăm dặm tới đây, xong mấy người bảo hôm nay nghỉ???

Tôi đang chuẩn bị nổi giận thì phía sau đột nhiên có người nói:

"Cô gái nhỏ, cô đến tìm Ngao Thanh phải không?"

Tôi quay phắt lại.

Một bà lão mặc áo vải đứng phía sau từ lúc nào, tóc bạc trắng, đang cười hiền nhìn tôi.

"Bà là…?"

"Ta là bà nội của Ngao Thanh."

Bà dừng một chút,

"Đợi cháu lâu rồi."

Bà nội Ngao Thanh dẫn tôi tới một tiểu viện.

Trong sân chất đầy hồ sơ ố vàng và thẻ tre.

Góc tường còn có vài món san hô phủ bụi.

"Đây là đâu?" – tôi hỏi thật lòng.

"Kho lưu trữ của long tộc." – bà cười giải thích:

"Ngày xưa ta từng làm việc ở đây."

Bà lục trong đống hồ sơ như núi, thuần thục như ở nhà mình.

"Tìm được rồi!"

Bà rút ra một cuộn thẻ tre phủ đầy bụi, thổi sạch bụi đi.

Trên đó là những ký tự cổ dày đặc tôi không đọc nổi chữ nào.

Bà chỉ vào một dòng, dịch cho tôi nghe:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8