Sinh Con Xong, Nhà Chồng Ép Tôi Gánh Khoản Nợ 2 Triệu Tệ
3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:53:44 | Lượt xem: 2

Nghe những lời oán trách của bố tôi, trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ.

Vậy thì hai tháng này, rốt cuộc anh ta đã đi đâu?

Hết thời gian ở cữ, tôi đến chỗ làm của Chu Trầm.

Vừa định chào cô lễ tân, vô tình liếc thấy chiếc vòng trên cổ tay cô ta.

Ánh mắt tôi từ từ dời lên trên.

Đập vào mắt là một gương mặt trẻ trung, có chút nhan sắc.

Thì ra Chu Trầm không chỉ là loại đàn ông đào mỏ, mà còn có ngoại tình.

Chưa đợi tôi mở miệng, Chu Trầm bất ngờ xuất hiện từ phía sau, mạnh tay kéo tôi ra khỏi tòa nhà văn phòng:

“Em đến đây làm gì? Không thấy anh đang làm việc à?”

Tôi hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại.

Bây giờ chưa phải lúc lật bài.

Ngay sau đó, tôi rút bản hợp đồng thuê người chăm bé ra:

“Bây giờ ở nhà đã có người nấu cơm chăm con rồi, nếu anh không quá bận thì về nhà nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm cha con.”

Chu Trầm mở hợp đồng ra, sắc mặt lập tức tím tái:

“8 nghìn? Giang Dao, em điên rồi à? Bây giờ kiếm tiền khó thế nào em không biết sao? Tiền chị chăm ở cữ tiêu rồi thì thôi đi, giờ còn thuê cả người chăm bé? Con đã hai tháng rồi, sao em không học mấy người vợ nhà người ta mà biết liệu cơm gắp mắm sống tiết kiệm?”

Tôi giữ lấy cánh tay anh ta:

“Anh đừng nóng, chờ em hồi phục gần ổn rồi em sẽ đi tìm việc. Đảm bảo kiếm lại gấp đôi.”

Sau khi về nhà, tôi nhờ người tìm hiểu tình hình của cô lễ tân đó.

Dùng tài khoản phụ theo dõi Douyin của cô ta.

Tối đến, Chu Trầm về nhà.

Còn hiếm hoi mang cho tôi một bó hoa.

“Vợ à, chuyện trước đây là anh sai. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, thấy họ hàng có tiền nhàn rỗi nên anh vay trả nợ nhà trước. Sau đó làm đám cưới lại vét sạch tiền tiết kiệm của bố mẹ, giờ anh đúng là sơn cùng thủy tận rồi, nếu không thì…”

Anh ta ngập ngừng một lát:

“Hay là anh thế chấp nhà đi.”

Tôi sững ra:

“Thế chấp? Được mà, nhà của anh, anh quyết là được.”

Chu Trầm lập tức nâng tay tôi lên:

“Em chỉ cần ký giúp anh một chữ thôi, chuyện sau đó em không cần phải lo.”

Nhìn màn diễn xuất tinh xảo của anh ta, tôi lập tức phản ứng lại.

Quả nhiên anh ta đã nghiên cứu luật chơi của hôn nhân đến tận cùng.

Kế đầu tiên: vay tiền trước hôn nhân để trả sạch tiền nợ nhà, biến căn nhà thành tài sản cá nhân của anh ta.

Nhân lúc tôi vừa sinh xong đầu óc chưa tỉnh táo thì kéo cả họ hàng tới ép tôi thừa nhận.

Một khi thành công, khoản tiền kia sẽ thuận thế biến thành nợ chung của vợ chồng.

Tôi bỏ tiền, anh ta giữ nhà.

Kế này không thành, liền sinh kế khác.

Chỉ cần tôi ký vào mục người bảo lãnh, thì tương đương với việc thừa nhận khoản nợ này.

Mặc dù thế chấp là căn nhà của anh ta, nhưng phát mãi luôn là bước cuối cùng.

Một khi không trả nổi nợ, tài sản đứng tên cá nhân sẽ bị phong tỏa trước.

Trả không đủ mới bị kéo đến bước phát mãi.

Mà căn nhà có từ trước hôn nhân của anh ta, cho dù có bị phát mãi, sau khi dùng tiền thu được để trả nợ vay, phần còn lại vẫn là tài sản cá nhân của anh ta.

Đúng là một nước cờ thế chấp để trả nợ cao tay.

Tôi mỉm cười:

“Tốn công thế làm gì? Hay bán luôn đi, dù sao gần đây bố em cũng đang xem nhà, không bằng nhượng luôn cho ông.”

Mắt Chu Trầm sáng lên:

“Thật sao? Nếu bố có thể mua với giá 4,2 triệu thì anh sẽ trực tiếp…”

Tôi ngắt lời anh ta:

“Tỉnh táo lại đi anh bạn, kiểu căn hộ này bây giờ đã rớt xuống dưới 3 triệu rồi, mà đó còn chỉ là giá niêm yết thôi.”

Sắc mặt Chu Trầm lập tức sụp xuống:

“Bố em muốn bỏ 3 triệu mua nhà của anh?”

Tôi chậm rãi giơ lên hai ngón tay:

“2 triệu.”

“Cái gì?”

Chu Trầm lập tức nổi giận:

“Mẹ nó em nằm mơ à! Căn nhà 4 triệu của anh làm sao có thể bán cho em với giá 2 triệu được?”

Ngay giây tiếp theo, dì tôi cầm d.a.o phay từ trong bếp bước ra.

“Nói nhỏ chút, đừng làm con tỉnh giấc, Tiểu Trầm à, có muốn ở lại ăn bữa sủi cảo không?”

Ánh mắt Chu Trầm c.h.ế.t dí vào con d.a.o phay kia.

Đúng vậy.

Người tôi mời tới căn bản không phải người chăm bé.

Dì tôi thậm chí còn chẳng biết thay tã.

Nhưng lúc người đàn ông đầu gối tay ấp với tôi lộ nanh vuốt, dì có thể dùng cách trực tiếp nhất để bảo đảm an toàn cho hai mẹ con tôi.

Một người đàn ông có thể giăng bẫy nợ nần với người vợ vừa sinh xong còn đang suy yếu, tôi tuyệt đối không nghi ngờ rằng khi bị dồn đến đường cùng anh ta sẽ càng phát điên hơn.

Yết hầu Chu Trầm căng thẳng khẽ chuyển động:

“Giang Dao, em… có ý gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Chồng à, em chẳng qua chỉ muốn mời anh ăn bữa sủi cảo thôi mà.”

Anh ta giơ tay chỉ vào dì tôi:

“Khi nào bà ấy đi?”

Tôi lại rút hợp đồng ra:

“Người chăm bé ở tại nhà, giấy trắng mực đen, một tháng 8 nghìn, hợp đồng hai năm.”

Tôi bình tĩnh nói ra câu ấy, nhìn thẳng vào đồng t.ử đang co rút dữ dội của anh ta.

Đúng vậy, chính là hai năm.

Hai năm này, anh ta đừng mơ đến chuyện ly hôn.

Cho dù có kiện ly hôn ra tòa, tôi cũng sẽ không đồng ý.

Mọi chi phí của tôi và con gái, anh ta đều phải gánh.

Tiền tiết kiệm cá nhân của tôi, tự tôi có cách xử lý ổn thỏa.

Cho nên hiện tại, tài sản duy nhất chỉ còn lại căn nhà đó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8