Sinh Hai Cháu, Con Trai Chia Đôi Hai Nhà Nội Ngoại Cùng Nuôi
1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:27:03 | Lượt xem: 2

Sau khi con dâu sinh đôi, hai vợ chồng nó thực hiện kế hoạch nuôi con kiểu chia đôi.

Đứa lớn là con gái thì theo họ ông nội, đứa thứ hai là con trai thì theo họ ông ngoại.

Chi phí sinh hoạt thường ngày của hai đứa trẻ do tôi và nhà thông gia chia đôi.

Những năm nay, tôi và chồng vét sạch tiền hưu, tiền dưỡng già, rồi đi làm thuê khắp nơi mới đủ đóng tiền học piano cho cháu gái Nhã Nhiên.

Cho đến khi chúng tôi đến chỗ học piano để nhặt ve chai, nhìn thấy Nhã Nhiên quần áo bẩn thỉu nhếch nhác, đi theo sau cháu trai Nhã Quân như một con hầu.

Thậm chí khi Nhã Nhiên đi đến cửa phòng đàn, còn bị cô giáo chặn lại, chỉ có thể đứng sau lớp kính dày nhìn Nhã Quân đ.á.n.h đàn loạn xạ ở bên trong.

Thấy cảnh ấy, tôi định đi tìm người của phòng học để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng lại nghe nhân viên phòng đàn bàn tán: “Thấy chưa, bé gái kia, thiên phú hạng nhất, nhưng bố mẹ nó lại không cho nó học.”

“Tôi có nghe rồi, nghe nói là bà nội nó chê nó là con gái, không chịu bỏ tiền nuôi nó.”

“Trời ơi, thời buổi này mà vẫn còn có người trọng nam khinh nữ sao?”

Trong lòng tôi chấn động, còn chưa kịp hỏi rõ thì điện thoại đã reo lên.

“Mẹ, học phí piano của Nhã Nhiên ba vạn tệ tới lúc phải đóng rồi.”

“Còn nữa, chuyển mùa rồi, vợ con vừa mua quần áo cho Nhã Nhiên, tổng cộng năm ngàn tệ, mẹ cũng chuyển qua đi.”

Nó vừa dứt lời, chưa đợi tôi mở miệng, con trai đã lập tức cúp máy.

Tôi lấy chiếc điện thoại thông minh màn hình nứt ra, đối chiếu bức ảnh trên màn hình khóa với bé gái đang áp người lên mặt kính.

Cuối cùng mới xác nhận, đó chính là Nhã Nhiên của tôi.

Từ khi bọn trẻ ra đời, những năm nay tôi và chồng vẫn luôn làm thuê bên ngoài, rất ít khi về nhà.

Tiền kiếm được đều gửi hết cho con trai, để nó nuôi Nhã Nhiên ăn học, sinh hoạt, học piano.

Thế nhưng cô bé trước mắt hoàn toàn không giống với tưởng tượng của tôi.

Không cần nói đến ăn mặc lộng lẫy sang trọng, ít nhất cũng phải sạch sẽ gọn gàng chứ.

Nhưng lúc này, tóc con bé rối bù dính sát vào da đầu, trông như đã mấy ngày không gội.

Trên người mặc bộ quần áo cũ không biết moi từ đâu ra, ống quần còn ngắn cũn đi một đoạn.

Đối lập rõ rệt với Nhã Quân ở phía bên trong lớp kính, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu.

Sự khác biệt lớn nhất là, trong phòng đàn Nhã Quân mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn, bản đàn cũng đ.á.n.h lung tung beng.

Còn Nhã Nhiên thì si mê nhìn Nhã Quân trong phòng đàn, ngón tay vô thức múa theo giai điệu.

Giống như một tiểu tinh linh lạc xuống nhân gian, đang nhảy múa giữa màn sương mù dày đặc.

Nhìn thấy sự đối lập rõ ràng như vậy, người chồng trước nay vốn tính mềm mỏng của tôi đưa tay bịt miệng, nước mắt còn rơi trước cả tiếng nói.

Ông lảo đảo chạy tới, vuốt vuốt mái tóc của Nhã Nhiên: “Con à, sao con không vào học?”

Ánh mắt Nhã Nhiên đầy ngạc nhiên, lại lưu luyến không nỡ rời mắt khỏi phòng đàn: “Con muốn vào, nhưng mẹ nói không có tiền.”

“Bà nội chê con là con gái, không chịu gửi tiền nuôi con.”

“Em trai là do ông bà ngoại nuôi, họ có tiền, có thể cho em trai đi học.”

Nhã Nhiên ngẩng lên nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

“Nhưng con thấy bà nội chắc cũng không dễ dàng gì, bà lớn tuổi như vậy rồi, kiếm tiền chắc chắn rất vất vả.”

“Con không trách bà, con đứng ở đây nhìn cũng như nhau thôi.”

Những lời hiểu chuyện như vậy giống như d.a.o cứa vào tim tôi.

Chồng tôi càng bịt c.h.ặ.t miệng, không nhịn được mà bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Tôi kéo tay chồng, đi tới ngoài cửa phòng đàn, lấy điện thoại gọi cho con trai.

“Những năm nay tao đưa cho mày nhiều tiền như vậy, mày tiêu vào đâu thì cũng phải có sổ sách chứ.”

“Mày gửi sổ thu chi cho tao xem, còn nữa, tao muốn xem video Nhã Nhiên luyện đàn trong phòng piano.”

Con trai mất kiên nhẫn gào qua điện thoại: “Tiêu tiền cho cháu gái mình mà còn phải ghi sổ, mẹ tính toán đến thế sao?”

“Bố vợ con sẽ không giống mẹ, suốt ngày tính tới tính lui như vậy, có bố mẹ như hai người, con ở nhà còn chẳng ngẩng đầu nổi.”

“Không phải muốn xem sổ sách sao? Đợi đó.”

Nó cúp điện thoại.

Mấy phút sau, nó gửi đến một bảng kê dài dằng dặc.

Trên đó chi chít những khoản tiền Nhã Nhiên tiêu mỗi tháng, từ sữa bột, tã lót hồi nhỏ cho đến ăn mặc, ở, đi lại khi lớn lên.

Không bỏ sót việc gì, thậm chí còn chính xác đến từng hào.

Nhìn bảng kê dài đó, chồng tôi do dự hỏi tôi: “Có phải chúng ta hiểu lầm chúng nó rồi không?”

“Những khoản này và số tiền chúng ta gửi cho nó, từng khoản từng khoản đều đối được.”

Trong lòng tôi bắt đầu d.a.o động, chẳng lẽ thật sự là tôi hiểu lầm con trai rồi sao?

Ước mơ ngày trước của tôi chính là trở thành một nghệ sĩ piano, mà thiên phú của tôi cũng rất tốt.

Nhưng khi con trai lên ba, vì ham chơi đốt pháo hoa.

Cơ thể tôi còn phản ứng nhanh hơn lý trí, đến lúc hoàn hồn lại thì tay trái đã bị nổ mất hai ngón.

Tôi chưa từng hối hận, nhưng vẫn có chút tiếc nuối.

Cho nên ước mơ lớn nhất của tôi là hy vọng cháu trai có thể nối nghiệp tôi.

May mắn là, Nhã Nhiên rất có thiên phú piano.

Năm ba tuổi, con bé không thầy tự biết, ở nhà đàn được một bài Sao Nhỏ.

Nó còn nói rằng muốn trở thành tiên nữ đ.á.n.h piano như trên tivi.

Tôi ôm con bé quay một vòng thật lớn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8