Sổ Tay Nuôi Dưỡng Trùm Phản Diện Nhí Của Đại Tiểu Thư
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:45:05 | Lượt xem: 2

Editor: Trang Thảo.

Hắn lại gọi cô là tiểu thư, xem ra chiêu vừa rồi cũng có tác dụng. Naomi không hề biết rằng tình cảm chàng trai trước mặt dành cho cô lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Sau bao nhiêu năm, khi lại nghe thấy tên mình được thốt ra từ môi hắn, trong lòng cô lập tức dâng lên một cảm giác xao xuyến khó tả.

Chất giọng Ý pha chút âm hưởng phương Đông của cô từng khiến Agusto mê mẩn từ khi còn là một thiếu niên ngây thơ. Hắn bị cô công chúa nhỏ của tòa lâu đài u tối này hấp dẫn sâu sắc. Sức hút ấy đến nay không những không mất đi mà còn ngày càng mãnh liệt hơn.

Cuối cùng, người đàn ông trước mặt cũng có phản ứng. Hắn nâng cằm cô lên, giọng trầm thấp: “Bất luận tôi muốn làm gì cũng được, đúng không?”

“Ừm…” Naomi hơi mở to mắt, lo lắng l.i.ế.m môi dưới: “Chuyện này..?”

“Có phải hay không?” Hắn ép hỏi.

Naomi hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ khi bị dồn vào thế bí, rồi đáp: “Đúng vậy.”

Phải thừa nhận chiêu này của Naomi vô cùng hiệu quả, dù cái giá là một lời hứa. Ngay tối hôm đó, tại bữa tiệc, Agusto tuyên bố trước mặt tất cả mọi người: “Naomi đáng yêu đã nhận lời cầu hôn của tôi, chúng tôi sẽ sớm tổ chức đám cưới.”

Điều này khiến Vincent tức tối đến mức đập vỡ cả ly rượu.

Nhưng cái giá mà cô phải trả sẽ là gì? Naomi nhìn bàn tay Agusto đang siết lấy eo mình, cảm nhận ánh mắt tràn đầy tình ý của hắn mà khẽ nheo mắt. Xem ra hắn vẫn là fan cuồng nhỏ của cô như ngày nào. Chỉ có điều cha hắn quả thật hơi phiền phức.

Sau bữa tối, Agusto nhìn Naomi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô. Naomi rất hài lòng với hành động đầy lễ nghi này, xem ra những năm tháng bên ngoài đã dạy hắn không ít điều.

Đúng lúc đó, Vincent đáng ghét tiến lại gần, thấp hơn Agusto ít nhất một cái đầu.

“Naomi là vị hôn thê của tao, mày là cái gì?”

Chưa kịp để Agusto lên tiếng, cha hắn đã lao ra cãi nhau với Vincent. Ngay sau đó, chú của Naomi cũng bước tới: “Các người nên hỏi ý kiến tôi về hôn sự của cháu gái tôi trước đã.”

“Naomi, bọn họ đều vì lợi ích, không hề có tình cảm.”

“Nếu đã vậy, tôi sẽ cắt toàn bộ viện trợ cho nơi này.” Agusto thong thả nói. Câu nói lập tức khiến tất cả im bặt.

Naomi không quan tâm viện trợ gì, điều cô nghĩ lúc này chỉ là làm sao rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô khéo léo cáo từ Agusto rồi quay về phòng. Nơi này có lẽ đã thành địa bàn của chú cô, nhưng đồ đạc vẫn phải mang đi.

Cô kéo vali ra. Bên trong là chiếc đồng hồ Cartier đính kim cương mà cô đã bắt bố mua cho hai năm trước. Cái giá khi đó là một bữa tối với con trai của một đối thủ đang lên. Nghĩ lại vẫn thấy bực, thân là con gái mà muốn chút đồ cũng bị tính toán.

Khi Agusto thấy chiếc vali, hắn hỏi: “Em định đi đâu?”

Naomi cười ngọt ngào: “Tất nhiên là đi cùng anh.”

“Em chỉ mang từng này thôi sao?”

Naomi thầm nghĩ đống này đều là đồ cực kỳ đắt tiền. Nhưng chưa kịp nói, Agusto đã tiếp lời: “Cũng đúng, những thứ khác không cần mang theo. Tôi có thể cho em tất cả.”

Naomi lại nghĩ, bố hắn còn chưa rõ thế nào, mình cứ thế theo hắn về sao, nghe không đáng tin. Có lẽ vì không giấu được suy nghĩ nên biểu cảm lộ ra, Agusto nắm lấy tay cô: “Sao vậy, em không tin tôi?”

Nhìn hắn có vẻ chân thành, dù theo thông tin cô biết thì Agusto nổi tiếng lạnh lùng vô tình, nhưng với cô lại rất tốt. Có lẽ cô đã nhìn hắn bằng ánh mắt định kiến.

“Agusto, tôi thấy bố anh không thích tôi. Anh có vì ông ấy mà ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta không?” Naomi hỏi thẳng.

Sắc mặt hắn thoáng lạnh khiến cô không đoán được. Nhưng ngay sau đó, hắn đưa tay vào tóc cô, nâng mặt cô lên: “Dĩ nhiên là không.”

Naomi khẽ thở phào: “Tôi cứ tưởng anh sẽ ở bên tôi đến khi trưởng thành. Không ngờ bố anh lại xin nghỉ việc. Nếu anh luôn ở cạnh tôi thì tốt biết mấy. Tôi rất thích anh, mấy người kia không ai đáng yêu bằng anh.”

Agusto ôm c.h.ặ.t cô, thì thầm: “Tôi biết mà. Những người đó đều là thế thân của tôi, đúng không?”

“Hả? Cái này…”

Thực ra không hẳn, nhưng thôi, hắn muốn nghĩ vậy thì cô cũng mặc kệ.

“Chỗ này giờ là địa bàn của chú em, chúng ta về lãnh địa của mình đi.” Agusto nói.

“Anh nói đúng.” Naomi ngẩng nhìn bầu trời, thầm nghĩ gió đã nổi lên trước cơn bão, đúng với tình cảnh hiện tại của cô.

Đến khi Agusto chuẩn bị đưa Naomi rời đi, ông chú của cô quả nhiên đuổi theo. Nhưng ván đã đóng thuyền, ông ta không thể ngăn cản cô nữa.

Lấy danh nghĩa từ biệt, ông ta dùng tiếng Ý, giọng hung tợn thì thầm: “Cháu làm ta bất ngờ đấy, cháu gái. Không ngờ cháu nghĩ ra được hạ sách này, làm tốt lắm. Nhưng đừng quên xuất thân của mình, nhớ kỹ là ta sẽ luôn để mắt tới cháu.”

Naomi tức giận trong lòng, đáp lại: “Thưa chú, tất cả cũng là nhờ chú dạy bảo mà ra. Nếu chú không mời Agusto đến dự đám tang, cháu làm sao nghĩ ra được cách này.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8