Sơn Chi Lạc Giữa Mùa Hạ
Chương 1: Gặp lại
Chương 1: Gặp lại
Tác giả: Regards
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
“Em ước mình có thể mãi dừng lại ở khoảnh khắc chúng ta gặp nhau.”
“Trong mộng còn giữ anh, nhân gian chỉ còn lại em.”
– Trình Hoản Thu
Yến Kinh đã vào thu, lá vàng rơi che kín mặt đất, gió thu thổi tới mang theo chút gió trời se lạnh trên mặt, một nhóm học sinh vui vẻ năng động bước vào cổng trường, bắt đầu một học kỳ mới.
Mặt trời “nướng” cháy đỉnh đầu nhưng không hề có cảm giác oi bức. Lúc này đang là giữa trưa, ngày đầu tiên khai giảng, đương nhiên phải có đầy đủ các thủ tục cần thiết.
“Để khuyến khích học sinh khối 10, chính quyền địa phương quyết định tháng sau sẽ tổ chức một cuộc thi chạy dài. Học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 đều có thể tham gia thi đấu. Ai có ý định đăng ký, sau lễ khai giảng có thể đến phòng thể d.ụ.c tập trung, tôi và thầy Hạ sẽ tổ chức kiểm tra các bạn.”
Người nói chuyện là thầy hiệu trưởng của trường bọn họ, khí chất quan chức giàu sang của ông ấy rất hợp với chức vụ.
“Nhìn kìa!” Trình Hoàn Thu chỉ tay về phía ông thầy hói đầu, liếc sang Tôn Tân Nguyệt bên cạnh, “Thầy giáo hói kia. . .có phải rất giống cái ông. . .Vick [1] không? Cái ông hay cầm cưa trong phim ấy.”
[1} Logger Vick: nickname bên Trung là Quang Đầu Cường, một nhân vật trong phim Boonie Bears.
Tôn Tân Nguyệt nhìn theo, đúng là có vài phần giống nhân vật ấy. Chỉ khác là. . . thầy giáo của họ có cái bụng bia rất rõ, đầu lại hơi chúi về phía trước, trông cũng có nét giống rùa đen rụt cổ. Trên mặt vừa nói vừa nở nụ cười ôn hòa.
Nhưng nụ cười ấy lại có phần hơi ngốc, còn mang theo chút thâm ý. Không biết có phải Trình Hoàn Thu nhìn nhầm không, cô luôn cảm thấy vị chủ nhiệm kia thỉnh thoảng lại liếc về phía mình.
Đang thất thần, Tôn Tân Nguyệt gọi cô.
“Trình Hoàn Thu, lát nữa cậu có đi đăng ký thi chạy đường dài không?” Hai người là bạn từ tiểu học đến trung học, tính ra cũng chơi với nhau khoảng chín năm rồi, “Đi đi, tớ khá thích chạy.”
“Ờ ha, sao tớ lại quên mất chuyện này nhỉ, vậy tớ cũng đi. . .” Còn chưa nói xong, xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, làm hai người bọn họ đang nói chuyện riêng giật mình, ngẩng đầu lên mới biết lễ khai giảng đã kết thúc. Lúc này, chủ nhiệm lớp mới của họ cũng đang kêu gọi cả lớp tích cực tham gia cuộc thi chạy vừa được nhắc đến.
“Đi thôi Hoàn Thu.” Nói xong, Tôn Tân Nguyệt kéo tay cô chạy thẳng về phía phòng thể d.ụ.c, “Tôn Tân Nguyệt, phải công nhận mắt cậu tinh thật đấy, tớ còn chưa thấy phòng thể d.ụ.c ở đâu mà cậu đã kéo tớ chạy theo cậu rồi.” Nghe vậy, Tôn Tân Nguyệt cũng không phản bác, chỉ quay đầu cười ngây ngô với cô.
Hai người họ đi rất nhanh, khoảng hai phút đã đến nơi. Khi đến, đa số người muốn tham gia đều đã có mặt.
“Khối 10 đến đây đứng cạnh bàn, khối 11 đứng trước mặt tôi, khối 12 đứng bên kia.” Đợi mọi người đứng đúng vị trí, thầy giáo lại nói tiếp: “Giới thiệu với mọi người, đây là Tần T.ử Ngọc, học sinh lớp 12 (1), là tuyển thủ chạy đường dài xuất sắc của trường chúng ta, thành tích học tập của em ấy luôn nằm trong top 10 toàn khối. Có thể nói là phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ – lao [2]. Bây giờ các bạn lần lượt đến đây đăng ký tên, ghi danh xong rồi có thể ra ngoài chờ.”
[2] Đức – Trí – Thể – Mỹ là 5 khía cạnh cốt lõi trong mục tiêu giáo d.ụ.c toàn diện nhằm phát triển một con người hoàn thiện. Mô hình này bao gồm: Đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ vào lao động.
Vừa dứt lời, mọi người liền ùa lên.
“Ồ, Hoàn Thu, đối thủ này của cậu có lai lịch không nhỏ đâu nha, phải cố lên đấy.” Tôn Tân Nguyệt nói với Hoàn Thu đang đứng bên cạnh.
“Được rồi, tớ. . .” Chưa kịp nói xong cô đã bị thầy giáo trên bục cắt ngang: “Mọi người ra sân vận động khởi động trước đi, ai thi đấu tốt sẽ được giữ lại, ai kém sẽ bị loại. Bắt đầu xếp hàng đi.”
Mười mấy người lác đác đi ra sân thể d.ụ.c, khoảng ba phút sau đã tập trung đông đủ.
“Khối 10 vào đây, tổ một chạy 800 mét. Lớp 10 (1) Trương Dật Âm, lớp 10 (4) Trình Hoàn Thu, lớp 10 (4) Tôn Tân Nguyệt, lớp 10 (9) Trần Ngữ Tây, lớp 11 (8) Thẩm Nhược Đồng, lớp 11 (1) Triệu Tâm Thiêm.”
Vừa dứt lời, mấy người bọn họ lập tức tiên lên đường đua. Tiếng còi vang lên, Trình Hoàn Thu lập tức lao ra, bỏ xa những người còn lại.
Nhưng trong mắt giáo viên và Tần T.ử Ngọc, đó lại là hành động không biết tự lượng sức mình. Nếu cứ giữ tốc độ này, đến vòng hai chắc chắn sẽ không còn sức để chạy nữa.
Thế nhưng, khi mọi người còn đang thở dài tiếc nuối, trọng tài ở phía bên kia đã hô to lên: “Hai phút hai mươi tám!”
Mọi người quay đầu nhìn sang, đó chính là cô gái vừa rồi, Trình Hoàn Thu.
Thầy Hạ bên cạnh ghé tai Tần T.ử Ngọc nói: “Em có đối thủ rồi đấy!”
“Không tệ, em tên là. . .” Trọng tài nhìn danh sách rồi hỏi, “Trình Hoàn Thu đúng không?”
“Vâng.”
“Em chạy thêm một lượt với Tần T.ử Ngọc nhé. Cậu ấy lâu rồi không có đối thủ mạnh như này đâu.”
“Được ạ.”
Nói xong, Trình Hoàn Thu lại bước lên đường chạy, theo sát phía sau là Tần T.ử Ngọc.
“Chuẩn bị. . . chạy!”
Tiếng hô vừa vang lên, hai người họ đồng loạt lao đi thật nhanh. Khi về đích, Trình Hoàn Thu chỉ chậm hơn Tần T.ử Ngọc đúng một giây, mà đó còn là chiến thắng hiểm sau khi cô vừa chạy xong 800 mét trước đó.
“Không tệ, cuối cùng cũng có người có thể so kè với Tần T.ử Ngọc rồi. Được rồi, kiểm tra hôm nay kết thúc tại đây, mọi người về lớp đi.”