Sống chung với bạn của anh trai
Chương 13

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:56:16 | Lượt xem: 4

Tô Đồng quay về phòng, chui thẳng vào chăn, tự giấu mình trong bóng tối.

Cậu đã thử hết lần này đến lần khác, chủ động cũng có, ám chỉ cũng có, nhưng vẫn không đổi được điều mình muốn. Triệu Cẩn Ngôn giống như một khúc gỗ, một khúc gỗ cứng đầu, chậm hiểu, đến giờ vẫn không nhận ra chút bất thường nào.

Mắt thấy sắp phải quay về, đến cả lớp giấy cửa sổ còn chưa đ.â.m thủng, chậm thêm chút nữa e rằng sẽ không còn cơ hội tốt như vậy.

Nghĩ đến đây, Tô Đồng không kìm được mà bật khóc.

Ấn tượng của cậu về Triệu Cẩn Ngôn có thể ngược dòng về bốn năm trước. Khi ấy, Tô Thanh Thời đang chuẩn bị mở một công ty nội thất, còn anh được người ta giới thiệu làm nhà cung cấp vật liệu. Lần đầu gặp mặt của hai người thậm chí còn chưa kịp sắp xếp gì, chỉ là gặp để biết mặt biết tên. Họ ngồi dưới tán cây ở quảng trường, còn cậu thì ở trong xe của Tô Thanh Thời. Hôm đó Tô Thanh Thời đưa cậu đi tham dự kỳ thi viết của trường cấp ba.

Cậu ngồi trong xe, không mở cửa sổ, lặng lẽ qua lớp kính mà trộm quan sát người đàn ông xa lạ kia.

Cậu thấy anh rất anh tuấn, khi cười thì đặc biệt ôn hòa, còn lúc suy nghĩ lại mang chút lạnh lùng, nghiêm túc. Tuy chưa hiểu rõ anh là người như thế nào, nhưng chỉ riêng vẻ bề ngoài cũng đã để lại trong cậu một ấn tượng vô cùng sâu đậm.

Từ sau ngày hôm đó, cậu thường xuyên nhớ về người đàn ông vô danh ấy.

Lần thứ hai gặp lại người đàn ông này là vào năm lớp 11. Khi ấy thành tích của cậu không được tốt, chủ nhiệm lớp muốn trao đổi với phụ huynh. Thực ra cậu không muốn để Tô Thanh Thời đến trường, nên lại giấu giếm như mấy trước. Không ngờ chủ nhiệm lớp không chờ được, trực tiếp liên hệ với Tô Thanh Thời. Kết quả dĩ nhiên là khi cậu đến công ty tìm Tô Thanh Thời, liền bị mắng cho một trận.

May mà hôm đó Tô Thanh Thời có hẹn bàn công việc, không giữ cậu lại quá lâu, nên cậu sớm được thoát thân.

Lúc rời đi, cậu mới phát hiện người mà Tô Thanh Thời hẹn gặp chính là người đàn ông mà cậu đã nhớ nhung bấy lâu. Hơn một năm không gặp, người ấy trông càng chín chắn, vóc dáng cũng càng hoàn mỹ.

Thế là tối hôm đó, cậu hỏi Tô Thanh Thời về người đàn ông kia, lúc này mới biết tên anh ấy là Triệu Cẩn Ngôn.

Sau đó, cậu cố ý hoặc vô tình dò hỏi về Triệu Cẩn Ngôn từ Tô Thanh Thời, nhưng mỗi lần như vậy, Tô Thanh Thời đều chỉ qua loa vài câu rồi đuổi cậu đi.

Cậu không bận tâm đến điều đó, ngược lại, khao khát dành cho Triệu Cẩn Ngôn càng lúc càng mãnh liệt.

Ban đầu, cậu cũng không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao, vì sao lại nhớ nhung một người đàn ông đến mức gần như mê muội. Cho đến khi vô tình nghe mấy nữ sinh trong lớp bàn tán về một nam minh tinh nào đó cùng một nam minh tinh khác ở bên nhau, cánh cửa mang tên "tình yêu đồng giới" bỗng nhiên mở ra. Cậu liền đi tìm hiểu xem hai người đàn ông yêu nhau thì gọi là gì, sau khi hiểu rõ, cậu bình thản chấp nhận tình huống của chính mình.

Cậu cho rằng, muốn ở bên một người không có gì là sai, đối phương là nam hay nữ không phải điều bản thân có thể lựa chọn. Đó là sự sắp đặt của số phận, là tiếng gọi từ trái tim. Điều cần làm chỉ là thuận theo bản tâm, thuận theo tình cảm của mình.

Thế nhưng sau lần đó, cậu không còn gặp lại Triệu Cẩn Ngôn nữa.

Cũng không dám chủ động tìm đến gặp anh. Cậu là người đồng tính, nhưng Triệu Cẩn Ngôn thì chưa chắc. Cậu hiểu rõ, bẻ cong trai thẳng gần như là chuyện không thể, hơn nữa còn là một việc đầy rủi ro.

Trong khi vẫn chưa thể xác định Triệu Cẩn Ngôn có phải là người đồng tính hay không, cậu lựa chọn "án binh bất động".

Cho đến cách đây không lâu, Tô Thanh Thời phải trở về Đông Thành xử lý công việc, bất đắc dĩ giao cậu lại cho Triệu Cẩn Ngôn tạm thời chăm sóc.

Từ lúc nghe Tô Thanh Thời đưa ra quyết định ấy, cậu đã luôn ở trong trạng thái phấn khích, cảm thấy mình rốt cuộc cũng có cơ hội.

Cậu tìm Điền Mộc bàn bạc, muốn nhân dịp này thử thăm dò Triệu Cẩn Ngôn.

Nhưng không ngờ… Triệu Cẩn Ngôn lại thờ ơ trước sự dụ dỗ của cậu.

Tô Đồng rất buồn, tiếng nức nở khe khẽ vang ra khỏi chăn, bị Triệu Cẩn Ngôn, không biết bước vào từ lúc nào, nghe thấy.

Triệu Cẩn Ngôn suy nghĩ một hồi, cho rằng câu "Tiểu Đồng, đừng nghịch" của mình đã làm tổn thương cậu. Đứa trẻ chỉ muốn chơi đùa với anh, còn anh lại đẩy người ra. Nghĩ lại thì, đặt ai vào trường hợp này cũng sẽ không vui nổi, chẳng ai chịu nổi cảm giác bản thân nhiệt tình nhưng lại bị người ta đối xử lạnh nhạt, huống chi lại là một đứa trẻ.

Anh đến để xin lỗi, nhưng không ngờ chỉ một câu nói ấy lại khiến Tô Đồng khó chịu đến mức trốn trong chăn khóc thút thít một mình.

Triệu Cẩn Ngôn càng cảm thấy áy náy, tự trách. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cúi người đưa tay vỗ lên vai Tô Đồng qua lớp chăn, khẽ nói: "Tiểu Đồng, xin lỗi."

Tiếng nức nở chợt im bặt.

"Là anh không đúng, không nên đẩy em ra." Triệu Cẩn Ngôn khẽ thở dài, "Anh… dạo này bận quá nên đầu óc không tỉnh táo, không giữ được chừng mực. Đừng buồn nữa, anh xin lỗi em. Thật sự xin lỗi."

Người trong chăn vẫn im lặng, không đáp.

Triệu Cẩn Ngôn chưa từng nuôi dạy trẻ con, nhưng bản thân cũng từng là một đứa trẻ, ít nhiều hiểu được tâm lý đối phương, liền lời tiếp: "Anh thật sự không ghét em. Em đáng yêu thế này, mắt mù mới có thể ghét được. Tiểu Đồng, em đáng yêu như vậy, đừng giận anh nữa, được không? Anh thật sự biết sai rồi."

Lời vừa dứt, người trong chăn đột ngột tung chăn ra. Tô Đồng hai mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mắt, u oán trừng anh.

Ánh mắt ấy khiến Triệu Cẩn Ngôn lập tức cảm thấy mình tội lỗi chồng chất, đã khiến người ta đau lòng đến mức này. Anh chỉ muốn bù đắp, muốn dỗ dành, muốn làm cậu vui lên.

"Anh không sai…người sai là em." Tô Đồng khàn giọng nói.

Triệu Cẩn Ngôn tưởng cậu đang giận dỗi, vội vàng đáp: "Em không sai, là anh không đúng. Đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

Tô Đồng chớp chớp mắt, giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống khóe mắt. Cậu lại nói: "Là em sai rồi… Em không nên quấy rầy anh lúc anh làm việc, càng không nên sáp lại gần anh, khiến anh thấy phiền. Chỉ là, Triệu Cẩn Ngôn, em cứ tưởng sau từng ấy thời gian ở bên nhau, chúng ta có thể thân thiết đến mức đó."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8