Sống chung với bạn của anh trai
Chương 15
Hai ngày sau, khoảng 6 giờ chiều, Tô Đồng cùng Điền Mộc ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài tươi tắn bước vào một quán bar gay khá nổi tiếng. Lúc đó hoạt động buổi tối còn chưa bắt đầu, sảnh lớn còn chưa đông khách. Hai người ngồi ở góc khuất, gọi một tá soda, vừa quan sát xung quanh vừa trò chuyện.
Nửa giờ sau, điện thoại của Triệu Cẩn Ngôn gọi tới. Tô Đồng không bắt máy, chỉ nhắn lại trên WeChat rằng mình đang ở quán bar với Điền Mộc, chơi một lát rồi về.
Tin nhắn vừa gửi đi, phía bên kia lập tức phản ứng. Triệu Cẩn Ngôn gọi lại ngay sau đó.
"Đừng nghe." Điền Mộc giật lấy điện thoại của cậu, lập tức ngắt cuộc gọi, "Để anh ta sốt ruột chếc đi."
Tô Thanh Thời đại khái phải đến chiều ngày kia mới về, Tô Đồng sớm muộn gì cũng dọn khỏi nhà Triệu Cẩn Ngôn, lần này cậu cần phải làm mạnh tay một chút, thử xem rốt cuộc vị trí của mình trong lòng anh là gì.
Cậu chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi bỏ vào túi. Không lâu sau, một người đàn ông trưởng thành đi tới hỏi họ có muốn ghép bàn không, anh ta có thể mời.
Tô Đồng định từ chối, nhưng Điền Mộc đã nhanh hơn một bước nói đồng ý, thế là từ hai người biến thành ba người.
Người đàn ông này nói chuyện hài hước, cử chỉ cũng rất lịch thiệp, không giống kiểu người chơi bời qua đường.
Anh ta kể vài câu chuyện thú vị xảy ra quanh mình, khiến không khí cũng thoải mái hơn.
Đại sảnh càng lúc càng đông người, bên phía sàn nhảy có không ít cặp hai nam khiêu vũ cùng nhau. Những người đó đủ kiểu đủ dạng, Tô Đồng liếc nhìn mấy lần liền thấy hơi khó coi nổi.
Cậu quay đầu lại, nhìn người đàn ông trước mặt thì thấy thuận mắt hơn hẳn. Lại nghĩ đến Triệu Cẩn Ngôn, anh đúng là cực phẩm như tiên.
Nghĩ đến đây, Tô Đồng không nhịn được móc điện thoại từ trong túi ra. Trên màn hình hiển thị rõ ràng cuộc gọi đến của Triệu Cẩn Ngôn. Giây tiếp theo, cậu cúp máy, lúc này mới phát hiện Triệu Cẩn Ngôn đã gọi cho mình hơn chục cuộc.
Con số đó khiến người ta có chút rợn người. Tô Đồng khẽ rùng mình, mở WeChat ra xem, thấy Triệu Cẩn Ngôn đã gửi cho cậu mấy tin nhắn.
Anh Cẩn Ngôn ca: [Nếu em thật sự muốn đi bar chơi, cũng được, nhưng ít nhất phải để anh đi cùng em. ]
Anh Cẩn Ngôn: [Tô Đồng, anh biết em đã đọc những gì anh nhắn. Em đã 18 tuổi rồi, phải biết chỗ nào nên đi, chỗ nào không. Quán bar phức tạp đủ hạng người, không phải nơi em nên đến. ]
Anh Cẩn Ngôn: [Gửi địa chỉ cho anh, anh qua đón em. ]
Anh Cẩn Ngôn: [Tiểu Đồng, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào thì mới chịu hết giận? ]
Từ sốt ruột chuyển sang bất lực, đã gần một giờ trôi qua. Tô Đồng khẽ nhíu mày, trong n.g.ự.c nặng trĩu khó chịu. Ánh mắt cậu dừng thật lâu ở tin nhắn cuối cùng, nhìn mãi, rồi bắt đầu do dự.
Triệu Cẩn Ngôn hỏi cậu, rốt cuộc cậu muốn anh phải làm thế nào.
Nhưng chuyện này, sao có thể nói thẳng ra được?
Tô Đồng khẽ đẩy vai Điền Mộc, đưa điện thoại cho cậu ta xem.
"Cậu gửi định vị cho anh ta đi, còn lại tạm thời đừng trả lời." Điền Mộc nói xong thì trả điện thoại lại, tiếp tục trò chuyện với người đàn ông kia về bộ phim mới nhất.
Tô Đồng cân nhắc một lúc rồi gửi định vị cho Triệu Cẩn Ngôn. Gần như ngay lập tức, trên khung chat hiện lên dòng chữ "đối phương đang nhập", tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết c.h.ặ.t.
Anh Cẩn Ngôn: [Anh qua ngay. ]
Tô Đồng tắt điện thoại, nói với Điền Mộc một tiếng.
Điền Mộc vươn tay cầm lấy chai rượu của người đàn ông kia, rót cho Tô Đồng một ly.
Tô Đồng khó hiểu nhìn cậu ta.
"Uống hết ly này rồi đi theo Triệu Cẩn Ngôn về." Điền Mộc ấn vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhân lúc say, cậu khỏi cần nói gì hết, cứ dựa sát vào anh ta là được. Nếu anh ta đẩy cậu ra, thì cậu phải hiểu, anh ta không phải người phù hợp với cậu. Lập tức gọi cho tôi, tôi tới đón cậu. Cóc ghẻ thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân chẳng phải dễ tìm sao."
Tô Đồng nhấp môi, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nâng ly rượu lên uống cạn một hơi.
Cậu nghĩ, đây có lẽ là lần chủ động cuối cùng của mình.
Mười lăm phút sau, Tô Đồng nhận được điện thoại, cùng Điền Mộc rời khỏi quán bar.
Ngoài cửa, Triệu Cẩn Ngôn đứng đó. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo, im lặng nhìn chằm chằm hai người.
Điền Mộc vỗ vai Tô Đồng, nói khẽ: "Tôi đi trước. Nhớ lời tôi nói."
Vừa dứt lời, cậu ta lập tức rời đi nhanh ch.óng.
Tô Đồng đứng yên tại chỗ chớp mắt vài cái, rồi hít sâu một hơi, bước thẳng về phía Triệu Cẩn Ngôn.
Sắc mặt người đàn ông rất khó coi: "Lên xe."
Tô Đồng không nói gì, tự mở cửa ghế phụ ngồi vào, thắt dây an toàn xong mới thấy Triệu Cẩn Ngôn lên xe.
Khoang xe vốn rộng rãi, giờ lại bị bầu không khí giữa hai người ép đến chật hẹp, nặng nề đến mức như thiếu oxi, như không thể hít thở bình thường.
Hai người suốt đường đi không ai nói với ai câu nào. Về đến nhà, Tô Đồng hoảng hốt đến mức giày cũng không kịp thay, liền đi thẳng về phía phòng ngủ. Cậu đúng là có uống rượu, nhưng cũng chưa đến mức say đến mất kiểm soát.
"Tiểu Đồng."
Tô Đồng khựng lại, không quay đầu.
"Anh của em ngày mai sẽ đến Thục thành, sáng ngày tiếp theo sẽ qua đón em."
Tô Đồng không rõ vì sao anh lại nói về chuyện này, chỉ đáp ngắn gọn: "Biết rồi."
"Sau này, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa."
Câu nói ấy khiến Tô Đồng quay phắt lại, ánh mắt thương tâm nhìn anh.
Triệu Cẩn Ngôn tựa lưng vào khung cửa, cả người như bị rút hết sức lực. Nhưng đôi mắt anh vẫn sâu thẳm, nhìn thẳng vào cậu, không rời.
"Triệu Cẩn Ngôn, anh còn muốn gặp em không?" Tô Đồng chỉ thấy cổ họng mình như bị cứa một nhát d.a.o, đau đến nghẹn lại.
Thật lâu sau, Triệu Cẩn Ngôn khẽ thở ra, giọng trầm xuống, gần như vỡ vụn: "Vẫn là… không gặp thì hơn."
Có những người, thích hợp để rời xa, không hợp để gặp lại.
Tô Đồng n.g.ự.c nặng trĩu, suýt nữa nghẹn ngào. Cậu nuốt xuống cảm giác đắng chát nơi cổ họng, hỏi: "Triệu Cẩn Ngôn, anh là đồ ngốc sao?"
Triệu Cẩn Ngôn cười tự giễu: "Có lẽ vậy."
Nghe vậy, Tô Đồng càng cảm thấy người này không chỉ ngốc, mà còn là kẻ nhát gan. Men rượu trong bụng lúc này mới bắt đầu có tác dụng. Cậu chớp đôi mắt đã hơi đỏ, c.ắ.n răng bước đến trước mặt Triệu Cẩn Ngôn.
Triệu Cẩn Ngôn lúc này trông chẳng khác nào một con b.úp bê vải rách, bất lực bị nhốt trong thế giới riêng của chính mình.
"Triệu Cẩn Ngôn, trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Em cũng không phải dáng vẻ mà anh nhìn thấy."
"Từ đầu đến cuối, em vẫn luôn là dáng vẻ mà anh thấy. Anh không biết sau này còn có thể gặp lại được hay không, nói thật lòng, trong lòng anh vẫn muốn thỉnh thoảng được gặp em một lần. Nhưng nếu điều đó khiến em khó xử, vậy thì thôi, không cần gặp lại nữa. Tiểu Đồng, tương lai của em còn rất dài, sẽ gặp được rất nhiều người."
Từ lúc biết quán bar kia là nơi dành cho người đồng tính, Triệu Cẩn Ngôn đã mơ hồ nhận ra vài điều trước đây mà anh đã xem nhẹ. Những hành vi tưởng như vô tình của Tô Đồng, thực chất lại như đang nhắm vào anh.