Sống chung với bạn của anh trai
Chương 17
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời. Suốt bữa cơm, chỉ có tiếng đũa chạm vào đĩa thức ăn và bát cơm vang lên lách cách, từng nhịp từng nhịp như gõ vào lòng nhau.
Tô Đồng đặt chén đũa xuống trước, đứng dậy định vào bếp dọn dẹp. Vừa mới xoay người, đã nghe Triệu Cẩn Ngôn lên tiếng: "Để anh làm cho."
"Em tự làm được."
"Tiểu Đồng…"
"Ngày mai em quay về rồi, sau này bát đĩa anh phải tự rửa."
"…Chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không?"
Tô Đồng quay lại nhìn anh, cười như không cười: "Em sẽ không trở thành bạn với anh. Bạn của em sẽ không đến mức cả lời thật lòng cũng không dám nói ra. Triệu Cẩn Ngôn, đợi đến khi nào anh dám thật tâm đối đãi với người khác rồi hãy tìm em. Có lẽ đến lúc đó, em sẽ giới thiệu bạn trai em cho anh gặp."
Lời vừa dứt, cậu liền đi thẳng vào phòng bếp. Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt. Đôi tay trắng bệch siết c.h.ặ.t lấy mép bàn đá, cố gắng kìm nén tiếng nức nở đang chực trào lên cổ họng.
Mối tình đầu vừa chua xót, lại vừa là thứ khó có được nhất.
Tô Đồng cuối cùng cũng hiểu rõ đạo lý ấy.
"Tiểu Đồng."
Giọng Triệu Cẩn Ngôn bất chợt vang lên sau lưng. Tô Đồng đang rửa chén thoáng khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình thường: "Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Giọng anh khàn khàn, trầm xuống. Trong không khí thoảng qua mùi khói t.h.u.ố.c, Tô Đồng hơi sững người, biết anh đang hút t.h.u.ố.c. Cậu siết c.h.ặ.t chiếc bát trong tay, chậm rãi nói: "Thôi đừng trò chuyện, không có gì để nói đâu."
Hồi lâu, Triệu Cẩn Ngôn khẽ hỏi: "Nhất định phải như vậy sao?"
Tô Đồng đưa bát tới dưới dòng nước, mặt không cảm xúc: "Không thì sao? Anh không phải không biết em đang nghĩ gì sao. Nói ra lời không hợp ý em, lại làm em thêm phiền lòng, thêm thương tâm. Hà cớ gì phải nói."
"Nhất định phải nói những lời đó sao? Anh cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn có thể có cách khác."
"Em không rộng lượng như anh."
Tô Đồng cất chén vào kệ, lau khô mặt bàn, rồi thu gọn khăn lau. Xoay người nhìn về phía Triệu Cẩn Ngôn đang dựa vào khung cửa hút t.h.u.ố.c. Người đàn ông dường như chỉ trong một ngày đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng phủ đầy vẻ suy sụp, u ám. Tô Đồng thoáng sững người.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Đồng nghĩ thầm hay là cứ vậy mà bỏ qua đi, lùi một bước cũng được, để Triệu Cẩn Ngôn dễ chịu hơn một chút.
"Nếu anh mới ngoài hai mươi, anh sẽ không để em phải khổ sở. Nhưng anh đã 28 tuổi, thêm hai năm nữa là chạm ngưỡng 30 rồi. Còn em mới chỉ 20 tuổi. Tiểu Đồng, anh là thật lòng suy nghĩ cho em, không muốn lãng phí tuổi trẻ của em. Đương nhiên, cũng vì anh sợ, sợ rằng đến khi anh già đi, còn em vẫn còn trẻ, lúc đó em sẽ chán ghét anh." Triệu Cẩn Ngôn cười khổ, "Anh thật sự là một kẻ nhát gan, sợ đông sợ tây, rụt đầu rụt đuôi."
Tô Đồng siết c.h.ặ.t nắm tay, giọng kiên định: "Triệu Cẩn Ngôn, chỉ cần anh thừa nhận anh thích em, em sẽ đi cùng anh cả đời. Em sẽ cùng anh già đi, tuyệt đối không đổi ý."
Khói t.h.u.ố.c lững lờ lan tỏa, gương mặt Triệu Cẩn Ngôn chìm trong mờ ảo, gương mặt u ám. Mặt anh phảng phất vẻ không tin, cũng như chẳng dám ôm lấy bất kỳ hy vọng nào.
Tô Đồng trong lòng tràn đầy chua xót. Cậu nói thẳng ra như vậy rồi, vậy mà vẫn không thể thay đổi quyết định của Triệu Cẩn Ngôn. Có lẽ, cậu thật sự không hiểu được nỗi "khổ" của đàn ông trưởng thành.
Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, cười buồn một tiếng, rồi kiên quyết đi ngang qua bên người Triệu Cẩn Ngôn.
Tô Đồng trở về phòng, mang theo đầy ắp nỗi đau buồn mà chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng là Triệu Cẩn Ngôn khiến cậu đau khổ đến vậy, thế nhưng trong mơ, cậu vẫn gặp lại anh.
Trong mơ, Triệu Cẩn Ngôn nói Tiểu Đồng, anh yêu em. Yêu em cả đời
Nhìn nụ cười của người đàn ông, Tô Đồng cũng cười rất vui vẻ, kéo anh chạy dọc theo bờ biển.
Biển xanh và trời cao hòa làm một màu, dấu chân họ in trên cát kéo dài một đường, như không có điểm kết thúc.
Nhưng khi giấc mơ tan đi, trước mắt chỉ còn một mảng tối đen. Không có Triệu Cẩn Ngôn, cũng không có bờ biển hay bầu trời xanh.
Nước mắt không thể khống chế, từng giọt rơi xuống từ khóe mắt.
"Triệu Cẩn Ngôn, anh đáng lẽ nên cô độc cả đời. Một kẻ nhát gan thì không xứng có được tình yêu." Cậu nghẹn ngào trút ra hết bất mãn, nếu có thể, cậu thật sự muốn đ.á.n.h cho Triệu Cẩn Ngôn một trận, ép anh phải thừa nhận cảm xúc trong lòng mình.
"Không thể mong anh sống tốt hơn một chút sao?"
Tô Đồng toàn thân chấn động, đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường. Cậu không biết phải nhìn về hướng nào, chỉ khẽ gọi: "Triệu Cẩn Ngôn?"
"Nếu anh cứ như vậy buông em ra, không quá một tuần, anh chắc chắn sẽ hối hận. Hối hận vì đã không sớm nói với em rằng, thật ra, anh đã chú ý đến em từ rất lâu rồi."
Tô Đồng hơi sững lại, tay siết c.h.ặ.t lấy ga giường, không đáp lời.
"Anh chưa từng gặp được ai mang lại cho anh cảm giác như em đã mang lại, rất kỳ diệu, rất ngọt. Có lẽ đó chính là tình yêu. Nhưng anh luôn không nhịn được nghĩ, em còn quá trẻ, tương lai em còn rất dài, anh không nên trêu chọc em, để em tự do lớn lên sẽ tốt hơn. Anh từng nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi giữ mối quan hệ xa lạ, không ngờ tới em lại đến bên anh, càng không ngờ em lại thích anh."
Giọng Triệu Cẩn Ngôn khàn đi, mang theo tiếng nặng nề của tiếng nghẹt mũi. Anh cười khổ: "Trời cao vì sao lại để em trở thành cửa ải khó khăn nhất của anh? Nếu đổi là người khác, anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều đến vậy, không phải vì tương lai của em mà suy xét. Thật ra, anh sợ hãi thất bại, càng sợ anh hại em. Đời người không thể làm lại, em có thể bốc đồng, nhưng anh thì không. Anh lớn tuổi hơn em, anh phải gánh trách nhiệm của một người trưởng thành. Rõ ràng anh đã làm rất tốt, chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi em, vậy mà em lại nói, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ đi cùng anh cả đời."
Trong bóng tối, Tô Đồng không còn ngồi yên nữa. Cậu vén chăn, với tay bật đèn đầu giường. Ánh sáng bật lên, chiếu rõ căn phòng. Cậu nhìn thấy Triệu Cẩn Ngôn đang ngồi dưới đất cạnh mép giường, không biết đã ngồi đó bao lâu rồi, có lẽ từ lúc cậu bắt đầu
ngủ say.
Tô Đồng đau lòng, lập tức xuống giường, quỳ trên sàn, hai tay nâng lấy gương mặt Triệu Cẩn Ngôn.
Gương mặt đầy đau thương của anh khiến Tô Đồng ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề, cổ họng như bị nghẹn lại, phải nuốt xuống mấy lần mới có thể mở lời. Cậu đối diện với đôi mắt uể oải của người đàn ông, khẽ nói: "Triệu Cẩn Ngôn, em hỏi anh lần cuối… anh thích em không? Anh có thích Tô Đồng không?"
Cậu đã đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả lắm mới có được một cơ hội. Dựa vào đâu mà Triệu Cẩn Ngôn muốn buông là buông? Nếu đã là lưỡng tình tương duyệt, dựa vào đâu phải bỏ lỡ nhau? Tương lai không xác định được thì sao? Cậu đã quyết tâm đi cùng Triệu Cẩn Ngôn đến cuối con đường.
Triệu Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, như thể vừa bất lực vừa ủy khuất, nói: "Thích. Tô Đồng, anh con mẹ nó đã sớm muốn ôm em, muốn hôn em, muốn làm em."
Tiếng nói vừa dứt, anh như thể không còn kiêng dè gì nữa, hai tay kéo Tô Đồng vào lòng, trực tiếp hôn lên đôi môi mà anh đã khao khát từ lâu.
Mẹ nó cái gọi là không chắc chắn.
Mẹ nó chênh lệch mười tuổi.
Mẹ nó… mẹ nó… sống trên đời này, vốn dĩ nên biết trân trọng khoảnh khắc trước mắt mới đúng.