Sống chung với bạn của anh trai
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:56:12 | Lượt xem: 3

Tô Đồng một mình ngồi trên sofa, trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Đến khi trời tối hẳn, cả căn phòng chìm trong bóng đen, cậu vẫn không bật đèn, chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã phủ xuống mờ mịt.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Cậu khẽ giật mình, sững lại một thoáng rồi mới vội cầm lấy điện thoại, người gọi đến, lại chính là Triệu Cẩn Ngôn, người khiến cậu bận lòng.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu lập tức nhận máy, giọng khàn khàn gọi một tiếng anh Cẩn Ngôn.

"Em làm sao vậy?"

"Không có gì đâu. Anh tới nơi rồi à?"

"Anh tới rồi. Tiểu Đồng, em có đang ở nhà không?"

"Em đang ở nhà. Anh Cẩn Ngôn, em không ra ngoài đâu."

Giọng anh trầm xuống:

"Sao anh không thấy em? Em không phải lén ra ngoài rồi lừa anh là đang ở nhà đấy chứ?"

Tô Đồng khựng lại hai giây, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi khẽ giải thích: "Em chưa bật đèn."

Vừa nói, cậu vừa bật đèn pin, vừa lần mò đi mở đèn.

"Bật đèn lên đi."

Ánh sáng chợt bừng lên, Tô Đồng hơi nheo mắt, chưa kịp thích ứng.

"Ở một mình có sợ không?" Triệu Cẩn Ngôn hỏi.

Tô Đồng chậm rãi bước về phía sofa: "Sợ thì sao chứ? Anh cũng đâu thể lập tức quay về ở bên em. Nhưng mà, cũng không có gì đáng sợ. Anh Cẩn Ngôn cứ lo việc của anh đi, em ở một mình vẫn ổn."

"Em sợ thật à?"

"Không sợ."

"Vậy gọi Điền Mộc qua ở cùng em đi."

"Được."

Hai người trò chuyện thêm vài câu, bên kia có người gọi Triệu Cẩn Ngôn, Tô Đồng đành phải cúp máy.

Hai ngày sau, giữa trưa, Tô Đồng đeo chiếc ba lô màu vàng nhạt, một mình rời khỏi nhà. Cậu mua vé đi Dương Thành.

Thẳng thắn bày tỏ cần rất nhiều dũng khí, mà cậu thì không có. Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng chủ động từng chút một, từng bước tiến lại gần anh. Cậu tin Triệu Cẩn Ngôn không phải kẻ ngốc, rồi sẽ hiểu vì sao cậu làm vậy.

Đến Dương Thành đã là 5 giờ 34 phút chiều. Tô Đồng đứng giữa dòng người đông đúc ở nhà ga. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn cho Triệu Cẩn Ngôn một tin: [Anh Cẩn Ngôn, anh đang bận sao?]

Chưa đầy nửa phút, bên kia đã trả lời: [Có chuyện gì vậy?]

Một Con Cua: [Không có gì đâu, chỉ hỏi thôi.]

Anh Cẩn Ngôn: [Đang họp. Hơi chán.]

Tô Đồng khẽ cười: [Anh không phải học sinh giỏi sao? Học sinh giỏi đi họp cũng thấy chán à?]

Anh Cẩn Ngôn: [Học bá cũng là người mà~ Nhóc con không hiểu đâu, đợi đến khi em cũng trở thành một thành viên trong kiếp trâu ngựa, sẽ hiểu thôi.]

Tô Đồng bước vào một cửa hàng KFC gần đó, gọi một phần ăn, rồi ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, cúi đầu nhắn lại: [Anh chàng to xác, em gọi cho anh một ly trà sữa nhé. Muốn uống không? Không được từ chối, chỉ được nhận thôi.]

Anh Cẩn Ngôn: [Vậy thì… anh không thể từ chối rồi.]

Một Con Cua: [Địa chỉ, địa chỉ. Nhanh ch.óng, gửi cho em. Em muốn thưởng một chút cho anh chàng to xác đáng thương.]

Anh Cẩn Ngôn: [Số 106 đường Hạnh Viên, Dương Thành, Khách sạn Dật Trí, phòng 607, Triệu Cẩn Ngôn. 135XXXXXXXX.]

Anh Cẩn Ngôn: [Cảm ơn nhóc con đáng yêu. Anh chờ phần thưởng của em.]

Một Con Cua: [Đến ngay đây.]

Tô Đồng bật dậy khỏi ghế, vội vã chạy ra ngoài. Ở tiệm trà sữa gần đó, cậu mua một ly trà sữa trân châu mang đi, rồi lập tức bắt taxi chạy thẳng đến số 106 đường Hạnh Viên, khách sạn Dật Trí ở Dương Thành.

Triệu Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ không tưởng tượng được việc cậu sẽ xuất hiện.

Nhất định không thể tưởng tượng được.

Tô Đồng vừa hồi hộp vừa phấn khích bước xuống xe, gần như chạy như bay vào khách sạn, lao thẳng vào thang máy lên tầng 6.

Đứng trước cửa phòng 607, từ chỗ đó đến đây cũng chỉ hơn hai mươi lăm phút.

Cậu cất điện thoại, cố gắng điều hòa lại nhịp tim rối loạn, rồi giơ tay gõ cửa.

"Cốc cốc." Sau hai tiếng gõ, bên trong vang lên tiếng bước chân.

Nhịp tim Tô Đồng vừa mới ổn lại liền trở nên hỗn loạn, cậu căng thẳng mím môi, hít sâu một hơi.

Cánh cửa gỗ nâu sẫm từ từ mở ra, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vọng ra từ khe cửa: "Được. Cậu sắp xếp người qua đó sớm đi, bên phía chủ nhà đang đợi."

Khe cửa mở rộng dần, gương mặt người đàn ông cũng dần hiện ra. Tô Đồng nghiêng đầu, nhảy nhót gọi:

"Anh Cẩn Ngôn ca!"

Người đàn ông còn chưa kịp cúp điện thoại, nghe thấy giọng cậu thì lập tức sững lại, ngây người nhìn Tô Đồng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.

Tô Đồng mỉm cười hỏi: "Anh Cẩn Ngôn, anh không nhận ra em à? Em là Tô Đồng đây."

"Em…" Triệu Cẩn Ngôn tim đập loạn nhịp, mở hẳn cửa phòng, đưa tay kéo cậu vào trong, "Em… sao lại tới đây?"

Tô Đồng giơ ly trà sữa lên, cười nói: "Triệu Cẩn Ngôn, phần thưởng của anh tới rồi nha~"

Gương mặt cậu sáng bừng như nắng xuân, vừa ấm áp vừa rực rỡ. Nụ cười cùng hai lúm đồng tiền khiến người ta nhìn vào liền không thể dời mắt. Một cảnh đơn giản như vậy lại như mũi kim đ.â.m thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Triệu Cẩn Ngôn, khiến nhịp tim anh loạn lên, cả người dâng trào một luồng nhiệt khó khống chế.

Anh gần như không thể kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào, thật sự muốn kéo người trước mặt vào lòng, muốn hôn cậu, muốn giữ c.h.ặ.t cậu bên mình, muốn hoàn toàn chiếm hữu đối phương.

"Triệu Cẩn Ngôn." Thấy anh không phản ứng, Tô Đồng kiễng chân lên, đưa tay gõ nhẹ trán anh: "Hồn về đi~"

Triệu Cẩn Ngôn ánh mắt khẽ động, từ sự kìm nén căng thẳng dần trở về tỉnh táo, xen lẫn một chút dịu dàng và vui mừng. Dù vậy, trong lòng anh vẫn dâng lên cảm giác xúc động bởi sự xuất hiện bất ngờ của Tô Đồng đã xua đi hết bất an và lo lắng trong anh.

"Không biết lớn nhỏ." Anh khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu, "Tô Đồng."

Tô Đồng bĩu môi, lắc đầu, cười đáp: "Triệu Cẩn Ngôn. Triệu Cẩn Ngôn."

Triệu Cẩn Ngôn vừa cười vừa khép cửa lại, quay người nói: "Đi nào."

Tô Đồng le lưỡi với anh một cái, rồi xoay người chạy vào trong, "Triệu Cẩn Ngôn."

Cậu ngồi phịch xuống cuối giường, lại đưa ly trà sữa về phía anh lần nữa: "Trà sữa của anh nè."

Triệu Cẩn Ngôn nhận lấy, đặt lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh.

"Phòng lớn thật đó." Tô Đồng đứng dậy, đi dạo nhìn quanh một vòng. Thấy Triệu Cẩn Ngôn đang ngồi trên mép giường nhìn mình, cậu liền chạy bước nhỏ lại gần, "Anh Cẩn Ngôn, anh bất ngờ lắm à?"

"Ừ." Triệu Cẩn Ngôn gật đầu, "Em tới một mình à?"

"Đúng vậy." Tô Đồng tháo cặp sách ném lên giường, rồi đá giày ra, nói: "Không lẽ anh còn tưởng có ai đi cùng em à? Bạn gái anh hả? Mà anh có bạn gái đâu."

Triệu Cẩn Ngôn bật cười: "Chẳng lẽ em có à?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8