Sống Lại, Lần Này Tôi Không Quay Đầu Nữa
Chương 6
Đầu cậu quấn đầy băng, thấy tôi thì cậu nhoẻn miệng cười.
"May mà chúng ta đều không…"
"Tề Sâm, nếu lần sau cậu còn dám làm chuyện không màng đến tính mạng mình, tôi sẽ đuổi việc cậu."
Cậu sững sờ.
"Em… em chỉ muốn báo đáp…"
"Những gì tôi làm không đáng để cậu dùng mạng mình để báo đáp." tôi nghiêm túc nói từng lời: "Tôi giúp cậu là để cậu sống, chứ không phải để cậu c.h.ế.t thay tôi trong lúc nguy cấp."
"Em hiểu rồi." Một lúc sau, cậu cúi đầu khẽ đáp.
Không gian im lặng một lúc.
"Cậu biết nếu đầu óc cậu hỏng thì tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền không?" Tôi giơ tay, gõ nhẹ lên trán cậu.
"Hả?" Cậu ngẩn người.
"Mau khỏe lại mà về làm việc cho tôi." Tôi nói với vẻ hung dữ.
Cậu ngơ ngác nhìn tôi một lúc, rồi bật cười.
"Được ạ." Giọng cậu nhẹ nhàng.
"Chị yên tâm, em nhất định không để chị phải bồi thường."
Tôi ở trong bệnh viện suốt một tháng trời.
Trong tháng này, dường như Cố Huyền An có chút thay đổi.
Ngày nào anh ta cũng đến bệnh viện.
Trước đây, khi ở bên nhau, thường là tôi luyên thuyên không ngừng.
Giờ đây tôi không muốn nói chuyện nhiều với anh ta nhưng anh ta lại cứ ngồi lì ở đó, không có chuyện gì cũng cố bắt chuyện cho bằng được.
Thậm chí khi tôi giả vờ ngủ, anh ta cũng không rời đi, chỉ ngồi lặng lẽ một lúc rồi chỉnh lại góc chăn cho tôi.
Cuối cùng, ngày xuất viện cũng đến.
Cố Huyền An đón tôi về nhà.
Buổi tối, anh ta từ công ty trở về thì thấy tôi đang thu dọn đồ đạc.
"Em định đi đâu?" Vẻ mặt anh ta thoáng chút bối rối.
"Tôi nghĩ nếu đã muốn ly hôn thì chúng ta sống riêng sẽ tốt hơn." Tôi không ngẩng đầu lên, tiếp tục thu dọn hành lý.
"Lâm Khanh." Một lúc sau, anh ta đột nhiên gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu.
"Em… có phải em đã có người khác bên ngoài rồi không?"
Căn phòng lặng thinh trong chốc lát.
"Là cậu ta sao?" Anh ta khẽ hỏi.
"Anh đừng đoán bậy." Tôi nói.
"Trừ anh ra, anh chưa từng thấy em lo lắng cho người đàn ông nào như vậy." Không biết vì sao giọng anh ta lại mang chút ghen tuông.
Tôi thở dài: "Cố Huyền An, không phải ai cũng có thể thản nhiên đạp hai thuyền mà không biết áy náy đâu."
"Vậy nên em vẫn còn ở trên con thuyền của anh, đúng không?" Anh ta khẽ nói.
Tôi nhíu mày.
"Chúng ta sắp ly hôn rồi."
"Anh sẽ sa thải Thải Nguyệt, em cũng sa thải cậu ta đi, chúng ta sống với nhau như trước đây, được không em?"
Tôi sững người lại.
"Anh đang nói cái gì vậy?" Tôi cảm thấy thật vô lý: "Tôi sẽ không sa thải Tề Sâm."
"Cậu ta quan trọng với em đến thế sao?" Anh ta đột nhiên cao giọng.
Anh ta tiến lên, nắm lấy vai tôi: "Em thích cậu ta đến vậy? Lưu luyến cậu ta đến thế?"
"Cố Huyền An, anh không thấy mình đang gây sự vô lý sao?"
"Anh vô lý? Anh là chồng em!"
Tôi lặng lẽ nhìn anh rồi đẩy anh ra, lấy bản thỏa thuận ly hôn đưa cho anh ta.
"Cố Huyền An, nếu anh không ký, tôi sẽ kiện ra tòa để ly hôn."
Nói xong, tôi đẩy anh ta sang một bên, ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Cố Huyền An vẫn còn ở nhà.
Tôi đi vào bếp rót nước, không ngờ anh ta cũng đi theo vào.
"Tối qua là anh quá nóng nảy, xin lỗi em."
Tôi liếc nhìn anh ta một cái.
"Hôm nay… ăn sáng món gì vậy?" Anh ta hỏi.
"Anh muốn ăn gì thì tự làm đi, giờ tôi bận, toàn ăn ở công ty thôi."
"Tủ lạnh ở nhà trống không luôn rồi."
"Ừm."
"Buổi trưa…"
"Thải Nguyệt nói cô ta vẫn luôn nấu ăn cho anh."
"Không phải…" Vẻ mặt anh ta thoáng chút bối rối: "Đó là vì em không nấu cho anh nên anh mới phải ăn của cô ấy…"
"Không cần giải thích, anh ăn cơm ai nấu tôi cũng không quan tâm."
"Vậy tối em có về ăn không?"
"Tối tôi cũng ăn ở công ty."
"Cơm nhà ăn ngày nào cũng giống nhau, để hôm nay anh mua ít đồ, chúng ta có thể nấu cơm…"
"Cố Huyền An." Tôi ngắt lời anh: "Anh đã xem xong bản thỏa thuận chưa?"
Không khí lập tức lặng đi.
"Nếu anh có ý kiến với điều khoản nào thì chúng ta có thể thương lượng."
"Không phải." anh ta lắc đầu, nói khẽ: "Anh chỉ thấy rằng, chúng ta không thể cứ cãi nhau là lại nghiêm trọng đến mức ly hôn."
Hiếm khi anh ta hạ mình như vậy, trông giống một đứa trẻ phạm lỗi đang lúng túng.
"Anh thừa nhận… hôm đó lén gặp Thải Nguyệt là lỗi của anh, anh chỉ nghĩ rằng nếu nói cho em biết, chắc chắn em sẽ làm ầm lên. Anh không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với em."
Anh ta đưa tay ôm lấy tôi từ phía sau.
"Vợ à, lần này là lỗi của anh, được chưa nào? Em cũng đã giận, cũng đã làm ầm lên rồi, mình dừng lại ở đây và làm hòa đi, có được không em?"
Cảm giác ấm áp từ phía sau dần lan tỏa, nụ hôn của Cố Huyền An khẽ chạm vào vành tai tôi, nhưng trong lòng tôi chẳng hề gợn sóng.
Ở bên nhau 6 năm, anh ta rất hiếm khi dỗ dành tôi.
Anh ta luôn là người được yêu thương, đứng trên cao mà nhìn xuống tôi.
Có lẽ trong nhận thức của anh, chỉ cần anh ta cúi đầu nhận lỗi, tôi chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt và chịu làm hòa với anh.
Nhưng anh ta không biết rằng, một trái tim đã c.h.ế.t thì sẽ không còn nước mắt nữa.
"Cố Huyền An." Tôi từ từ gỡ từng ngón tay anh ta ra, nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh: "Không phải tôi đang giận dỗi, mà là đang nghiêm túc nói chuyện ly hôn với anh."
Cánh tay anh ta lập tức trở nên cứng ngắc.
"Lâm Khanh." anh ta ôm c.h.ặ.t vai tôi, mắt đỏ hoe: "Chúng ta đã bên nhau 6 năm rồi, 6 năm tình cảm mà!"
"Rốt cuộc anh đã phạm lỗi nghiêm trọng gì mà em nhất quyết đòi ly hôn với anh?! Trước đây không phải chúng ta cũng từng cãi nhau rồi lại làm hòa đó sao?!"
“Em thực sự thích cậu ta đến vậy sao?”
====================