Sự cô đêm giao thừa
Chương 1
Đêm giao thừa hôm đó, tôi đứng trong trung tâm thương mại bên cạnh phố Trung Tâm, nhìn ra ngoài những quả bóng bay chứa khí hydro được thả lên trời, và vô số cặp đôi ôm nhau giữa trời tuyết bay lất phất.
Trong tay tôi siết c.h.ặ.t tấm vé xem phim.
Không nói rõ được cảm giác lúc ấy là gì, chỉ thấy mình đã thích Giang Dịch Trạch nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn không có được một kết quả tốt.
Điện thoại khẽ rung, tôi giơ tay lên nhìn.
Là Giang Kỳ An….em trai của Giang Dịch Trạch.
Trên màn hình hiển thị tin nhắn: Cô ấy cũng không đến.
Tôi, Giang Dịch Trạch và Giang Kỳ An lớn lên cùng nhau.
Sau này tôi thích Giang Dịch Trạch, còn Giang Kỳ An lại thích bạn cùng phòng của tôi.
Tôi xúi anh ấy giúp tôi, tôi cũng giúp lại anh ấy.
Chỉ tiếc là, vào đúng đêm giao thừa này, anh ấy không đợi được Thẩm Tri Ý, còn tôi cũng không đợi được Giang Dịch Trạch.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, đang định rời đi thì nhận được cuộc gọi của Giang Kỳ An.
Bên kia rất ồn ào, nhưng giọng anh vẫn rõ ràng, khàn khàn.
“Em thấy bài đăng của anh ấy và cô ấy chưa?”
Khoảnh khắc ấy, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi.
Tay cầm điện thoại, ngón tay đặt trên màn hình chần chừ mãi không dám ấn vào.
Giống như chỉ cần chạm vào, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.
Cuối cùng tôi vẫn mở ra.
Đêm giao thừa, người đăng ảnh khoe tình cảm không ít, tôi chỉ cần lướt xuống một chút là đã thấy.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, sự mờ mịt trong tôi còn lấn át cả nỗi buồn.
Bởi vì bức ảnh họ đăng… là ảnh mặc đồng phục.
Trong ảnh, Giang Kỳ An và Thẩm Tri Ý đứng trên sân trường, hướng về ống kính, cười tươi giơ tay tạo hình chữ V.
Hai người đều cười rất vui.
Nhưng khi Giang Dịch Trạch chụp ảnh với tôi, anh lại hiếm khi cười như vậy.
Còn Thẩm Tri Ý, cũng không thích chụp ảnh cùng Giang Kỳ An.
Thẩm Tri Ý là bạn học cấp ba của tôi. Có một thời gian cô ấy mâu thuẫn với gia đình, nên chuyển ra ở ký túc xá.
Tôi cũng không muốn về nhà, bố mẹ bất đắc dĩ nhờ Giang Dịch Trạch và Giang Kỳ An mang đồ cho tôi.
Qua lại nhiều lần, Thẩm Tri Ý cũng quen thân với họ.
Nhưng… rốt cuộc từ khi nào, hai người họ đã nảy sinh tình cảm với nhau?
Tại sao tôi và Giang Kỳ An lại giống như hai kẻ ngốc, lao đầu vào như thiêu thân?
Tôi nghẹn lời rất lâu, như có thứ gì đó mắc kẹt nơi cổ họng, khó chịu đến cùng cực.
Giang Kỳ An vẫn chưa cúp máy, anh cũng không nói gì.
Cuối cùng, anh lên tiếng:
“Em còn ở rạp chiếu phim không?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
“Vậy em đợi anh ở đó nhé, anh mua lại vé rồi, mình cùng xem.”
“Được.”
Dù có chút chật vật, nhưng may mà còn có anh cùng chật vật với tôi, nên tôi cũng không thấy khó chịu đến vậy nữa.
Trong lúc chờ Giang Kỳ An đến, tôi không nhớ lại những dấu hiệu trước đây của hai người họ, đầu óc trống rỗng.
Tôi cũng không khóc, chỉ cảm thấy tất cả đến quá nhanh.
Không biết qua bao lâu, chân tôi ngồi xổm đến tê dại, mới nhìn thấy Giang Kỳ An xuất hiện ở phía thang cuốn.
Mấy hôm trước anh nhuộm tóc đỏ, nói rằng năm mới phải đỏ rực may mắn, mái tóc này cũng tượng trưng cho chuyện tốt sắp đến.
Ban đầu tôi cũng định nhuộm tóc đỏ, nhưng anh nhuộm trước rồi, nên tôi chỉ nhuộm màu nâu sữa.
Anh nhìn thấy tôi thì bước nhanh lại.
Tôi vẫy tay:
“Đỡ em với, chân tê rồi.”
Giang Kỳ An đưa tay kéo tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi cười:
“Ổn đấy, không khóc.”
Tôi đ.ấ.m nhẹ vào hai chân tê rần, cảm giác vừa tê vừa nhói.
“Anh cũng vậy thôi.”
“Thôi đi thôi.” Anh xua tay, “Cũng gần đến giờ rồi.”
Chúng tôi rất ăn ý, không ai nhắc lại chuyện đó nữa.
Xem xong phim, anh đưa tôi về nhà.
Tắm rửa xong, tôi mới nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Tri Ý.
“Viên Viên, mình và Dịch Trạch ở bên nhau rồi, cậu có giận không?”
Tôi nhắm mắt lại, nằm trên giường, tâm trạng bực bội, mặt không biểu cảm mà trả lời:
“Không.”
Cô ấy ở bên ai là quyền của cô ấy, cho dù người đó là Giang Dịch Trạch.
Nhưng tôi đã từng xem cô ấy là bạn, vui vẻ và hào hứng kể cho cô ấy nghe tất cả những khoảnh khắc tôi thích Giang Dịch Trạch suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Còn cô ấy chưa từng nói gì với tôi.
Đến khi tôi theo đuổi Giang Dịch Trạch suốt từng ấy năm… họ lại ở bên nhau.
Nỗi buồn và sự phẫn nộ gần như dồn nén đầy trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
Tôi giận không phải vì người ở bên Giang Dịch Trạch là cô ấy, mà vì cô ấy chưa từng nói với tôi rằng cô ấy cũng thích anh.
Những lúc tôi chia sẻ chuyện theo đuổi Giang Dịch Trạch với cô ấy, trong lòng cô ấy nghĩ gì? Có phải cũng đang cười nhạo sự không biết tự lượng sức của tôi không?
Ý nghĩ đó khiến tôi đột nhiên thấy con người này vừa xa lạ vừa đáng sợ.
Ngay khi tin nhắn gửi đi, cô ấy dường như đã đoán trước tôi sẽ trả lời như vậy.
“Xin lỗi nhé Viên Viên, nghe cậu nói không trách mình thật tốt quá. Không phải mình không muốn nói, chỉ là mình không biết phải mở lời với cậu thế nào…”
Tin nhắn rất dài.
Tôi thoát ra khỏi khung chat, bỏ ghim cô ấy.
Cuối cùng cô ấy hỏi:
“Viên Viên, mai mình cùng đi ăn thịt nướng ở phố Trung Tâm nhé?”
Tôi biết, cô ấy đang thử tôi … thử xem tôi có thật sự giận hay không.
Nhưng tôi đã không còn muốn làm bạn với cô ấy nữa rồi.
Cô ấy nghĩ gì, tôi có giận hay không… cũng không còn quan trọng nữa.
“Tớ không đi đâu, hôm nay hơi mệt, tớ ngủ trước nhé.”
Một lúc sau, cô ấy không nhắn lại.
Ngược lại, Giang Dịch Trạch gửi cho tôi một tin.
“Là anh theo đuổi Tri Ý, cũng là anh thích cô ấy trước. Khương Viên, anh hy vọng em đừng trách cô ấy, cũng đừng trút giận lên cô ấy.”