Sử Sách Viết Sai Rồi, Là Bạo Quân Ép Ta!
Chương 13
"Nếu vậy, ngươi gọi Nghiêm Tiểu Vũ vào cung để làm gì?" Hắn tiếp tục ép cung.
"Hắn… hắn cầu xin ta cho vào cung! Trởi ơi, hắn thèm khát đi săn mà thôi! Hắn cầu xin ta, thân làm bằng hữu, ta đành nhận lời!".
"Hắn cầu xin ngươi, ngươi liền đáp ứng à?".
"A… a…" Ta cứng họng, chỉ biết ậm ừ phát ra mấy âm vô nghĩa.
"Hắn cầu xin ngươi cái gì, ngươi cũng đều đáp ứng tuốt luốt sao?".
"Tất… tất nhiên là phải có nguyên tắc chứ! Đâu phải chuyện gì cũng đáp ứng!".
"Vậy nếu trẫm cầu xin ngươi, ngươi có đáp ứng không?".
"Hả?" Ta trừng mắt lồi, lập tức tuôn một tràng: "Bệ hạ ngài là đấng cửu ngũ chí tôn! Sao có thể hạ mình đi cầu xin kẻ khác? Lời ngài thốt ra chính là thánh chỉ, thiên hạ ai dám không nghe?".
Hắn sững lại, nụ cười chua xót hiện lên: "Có lẽ, trong mắt ngươi, chưa bao giờ có vị trí của trẫm.".
Lời vừa thốt ra, ta không kịp nghĩ ngợi mà buột miệng: "Vi thần luôn đặt bệ hạ ở trong tâm khảm!".
Ánh mắt hắn lóe sáng rực rỡ, gắt gao khóa c.h.ặ.t lấy ta, hơi thở dồn dập, hắn đứng phắt dậy. Thật sự ta chỉ đang vuốt đuôi ngựa lấy lòng thôi, hắn sẽ không tưởng thật chứ? Nhưng lỡ đ.â.m lao thì đành theo lao, ta kiên trì gật đầu: "Đúng vậy! Đương nhiên!".
"Linh Xu…". Cổ tay đang bị kìm kẹp chợt nới lỏng. Hắn chầm chậm kề sát lại, hơi rượu nồng nàn phả tới. Ta hoảng sợ lùi về sau, nhưng bờ lưng đã chạm phải cánh tay rắn rỏi của hắn từ bao giờ, mạnh mẽ kéo ập ta vào l.ồ.ng n.g.ự.c. Hai cánh môi ấm nóng phủ xuống trán ta. Cả người ta cứng đờ như hóa đá, hai tay lúng túng đặt trước n.g.ự.c hắn, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch mãnh liệt. Ta không biết phải làm sao. Nếu thẳng tay đẩy hắn ra, liệu cái c.h.ế.t của ta có bi t.h.ả.m hơn không?
"Bệ… bệ hạ… vi thần bắt mạch cho ngài… Rất…". Một chữ cuối cùng bị hắn nuốt trọn vào đầu lưỡi. Hai cánh tay vây quanh ôm xiết lấy ta. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi xuyên thấu qua lớp áo, từng dòng ôn nhu ấm áp cuộn trào, hơi thở dồn dập. Trong phút chốc, trời đất đảo lộn, ta choáng váng đầu óc bị hắn đè sấp xuống giường. Lồng n.g.ự.c bị ép đến mức nghẹt thở, lại thêm một đôi bàn tay ma mãnh không ngừng mơn trớn chạy dọc sống lưng, làm bùng lên ngọn lửa nóng bỏng. Lúc ta sắp sửa tắc thở nghẹn ngào, bên tai vang lên tiếng gọi khàn khàn: "Nhiều sao bay quá… A… Linh Xu…".
Có người đang vỗ đen đét vào má ta. Nghiêm Tiểu Vũ lải nhải: "Ta biết ngay mà! Ngươi muốn c.h.ế.t rồi!". Hô hấp phục hồi, ta cũng bừng tỉnh mộng. Lưu Hi đã ôm ta, hôn ta! Sự việc tày trời này dọa ta sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Gia gia ở dưới hoàng tuyền chắc chắn đang mắng c.h.ử.i tổ tông tám đời nhà ta! Gia gia từng căn dặn Nghiêm Tiểu Vũ so với Tiểu Hi mới là chỗ dựa vững chắc, bảo ta phải vạch rõ giới hạn với Tiểu Hi. Nhưng lời gia gia dạy e rằng đã hết linh nghiệm rồi! Giờ Tiểu Hi đã ngồi lên ngai vàng, ta muốn giữ khoảng cách cũng vô phương. Vua bắt thần c.h.ế.t, thần không muốn c.h.ế.t cũng chẳng được!
Lưu Hi sau một màn sàm sỡ chiếm tiện nghi, tự mãn vuốt ve ta nói: "Không cần phải đợi lâu nữa đâu. Rất nhanh thôi, ta có thể danh chính ngôn thuận rước nàng vào hậu cung!". Câu nói này lại bồi thêm một đòn khiến ta sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Nhưng ta chẳng dám hé răng để lộ nửa biểu tình chống đối, chỉ biết khúm núm run lẩy bẩy xin lui. Chắc chắn là do ma men xui khiến, hắn uống say nên mới nhận nhầm ta thành phi tần của hắn, rồi vẽ hươu vẽ vượn hứa hẹn viễn cảnh tương lai. Ta tuyệt đối không muốn bước chân vào hậu cung của hắn!
Ta thất hồn lạc phách bước về lều trại của mình. Nghiêm Tiểu Vũ ngạc nhiên: "Ngươi vừa gặm tôm hùm đất à? Mõm sưng vù lên thế kia!". Ta thẫn thờ nhìn hắn: "Nghiêm Tiểu Vũ, lúc nãy ngươi nói rất đúng, ta thực sự muốn đi chầu Diêm vương rồi!".
Sắc mặt Nghiêm Tiểu Vũ nháy mắt biến đổi nghiêm trọng: "Chẳng lẽ… ngươi lỡ tay kê nhầm độc d.ư.ợ.c? Cái tội đó có khác gì khi quân!".
Ta não nề thở dài: "Ngươi có cách nào mang ta đào tẩu khỏi hoàng cung không? Ta cảm thấy cái chốn ngột ngạt này không thể dung thân được nữa!".
Nghiêm Tiểu Vũ gãi đầu gãi tai: "Nhưng Tống gia các ngươi chẳng phải đã bị thánh chỉ của Cao Tổ trói buộc đời đời kiếp kiếp sao? Nếu không được Hoàng đế hạ chiếu ân xá, ngươi cứ thế đào tẩu là mang trọng tội khi quân phạm thượng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta vác theo ngươi lưu lạc chân trời góc bể, sống những chuỗi ngày chạy trốn sự truy sát?".
"Ngươi chẳng phải tự xưng là 'Lai Nhất Thống', cao thủ hạng nhất hạng nhì chốn võ lâm giang hồ hay sao? Dẫn theo ta bỏ trốn thì có gì là khó khăn? Chúng ta có thể trốn xuống tận Nam Dương, tới đó thì nằm ngoài vòng cương tỏa của Trần quốc rồi!".