Sử Sách Viết Sai Rồi, Là Bạo Quân Ép Ta!
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:00 | Lượt xem: 2

Ta thường thầm nghĩ, nếu Hoa phi thực sự xảy ra bề gì, Hoàng đế có thực sự muốn lấy mạng ta hay không? Dẫu sao nể tình từ nhỏ chúng ta cũng coi như có quen biết, chút ít tình cảm hẳn là cũng phải có chứ!

Vị đương kim bệ hạ này, năm xưa chính là Bát vương Lưu Hi, có thể nói chính tay gia gia ta đã kéo ngài ấy từ cõi c.h.ế.t trở về. Lưu Hi trong cung là vị hoàng t.ử thứ tám, vốn dĩ chẳng có lấy nửa điểm ưu thế tranh đoạt ngôi báu. Lại thêm từ trong bụng mẹ đã mang sẵn mầm bệnh, từ nhỏ thân thể ốm yếu. Tiên hoàng vốn dĩ thượng võ, nên càng không để mắt tới vị Bát hoàng t.ử này. Thói đời trong cung xưa nay đều là dậu đổ bìm leo, thấy mẹ con Bát hoàng t.ử thất thế, đám cung nhân liền hùa nhau cắt xén bổng lộc, tham ô cơm ăn áo mặc.

Năm Bát hoàng t.ử lâm bệnh nặng, sốt cao miên man, đến ngay cả Thái y cũng bó tay vô sách, ngỡ đâu đã bỏ mạng. Là nhờ một tiểu cung nữ trung thành, nửa đường chặn kiệu của gia gia ta, dập đầu quỳ lạy không ngừng cầu xin người rủ lòng thương xót. Vì lẽ đó, gia gia mới tiến cung xem bệnh, chẩn trị cho Lưu Hi.

Lưu Hi rốt cuộc mắc phải chứng bệnh gì, ta cũng không rõ ngọn ngành. Nhưng nhìn thần sắc nghiêm trọng của gia gia, ta có thể đoán chắc chắn đó tuyệt đối không phải là chứng bệnh phong hàn thông thường. Đứa bé trai ấy lớn hơn ta ba tuổi, nhưng dáng dấp lại gầy gò, nhỏ thó hơn ta nhiều. Gương mặt nhợt nhạt quanh năm suốt tháng ửng lên một màu đỏ bừng quỷ dị, đi chưa quá vài bước đã thở hồng hộc. Ai nấy đều đinh ninh rằng hắn sống không qua nổi mười tuổi.

Nào ngờ đâu, sau mười năm được gia gia trị liệu tận gốc, lơ đãng chớp mắt một cái, hắn đã cao hơn ta trọn hai cái đầu, gột bỏ hoàn toàn dáng vẻ khiếp nhược năm xưa. Vậy mà giờ đây, hắn lại tàn nhẫn buông những lời lạnh nhạt với ta, cái gì mà "mang đầu tới gặp"? Thật sự là vong ân phụ nghĩa! Dòng m.á.u Đế vương quả nhiên chẳng có mấy người tốt đẹp! Ta trong lòng không ngừng mắng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ cung kính khép nép.

Lưu Hi dặn dò chưa được hai câu, đã có người bẩm báo tin tức. Thì thầm vài lời, sắc mặt Lưu Hi bỗng chốc trầm xuống, vội vã dẫn người rời đi. Đợi đám Thái y tiễn gót long nhan xong xuôi, thần kinh ta mới hoàn toàn được buông lỏng. Ta từ từ đứng lên, quay đầu nhìn về phía giường ngọc. Hoa phi đã ngồi dậy tự lúc nào, đôi mắt đẹp trống rỗng u oán nhìn ra ngoài cửa. Đừng tỏ ra như vậy có được không? Ngươi còn mấy chục năm tuổi thọ để mà u oán cơ mà! Ta thầm thở dài, phẩy tay áo bỏ ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi điện vài bước, liền chạm mặt Đại hoạn quan Phú Xuân – tâm phúc bên người Lưu Hi – đang tiến về phía ta. Trên mặt hắn mang theo nụ cười hiền hòa cung kính: "Bệ hạ có chỉ, Hoa phi m.a.n.g t.h.a.i là đại hỷ sự, không thể có chút sơ suất. Có lẽ nên ủy khuất Tống Thái y lưu lại nơi này để tiện bề chăm sóc."

"Này… e rằng không hợp quy củ. Ngoại thần vốn không thể lưu lại qua đêm trong cung!" Ta rối rắm, ta phiền não, ta sắp phát điên đến nơi.

Phú Xuân khẽ cười, giải vây: "Tống Thái y không cần bận lòng. Ngoại thần quả thực không thể lưu lại, nhưng Tống Thái y là nữ nhi, điều này không cần phải kiêng dè. Lâm Thủy cung đã chu đáo chuẩn bị mọi bề, Tống Thái y có thể dọn vào ở."

Ta kinh hãi thốt lên: "Lâm Thủy cung? Điều này lại càng không thích hợp!". Lâm Thủy cung nằm ngay sát tẩm cung của Lưu Hi. Cung điện ấy, bất luận thế nào, tương lai cũng sẽ là tẩm cung của Hoàng hậu. Ta chỉ là một thân Thái y nhỏ bé, làm sao có thể ngang nhiên ở lại nơi trân quý ấy?

Phú Xuân khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: "Bệ hạ an bài như thế, tự có thâm ý của ngài. Tống Thái y vẫn là nên tuân chỉ thì hơn." Dứt lời, hắn cũng chẳng buồn để tâm đến sự chống cự của ta, nghênh ngang bước đi, bỏ lại ta đứng đờ đẫn với vẻ mặt dại ra.

Cái vẻ mặt dại ra ấy kéo dài mãi cho tới tận buổi tối, khi ta đang dùng bữa tại Lâm Thủy cung. Lưu Hi quả nhiên là người có thâm ý sâu xa! Nơi hắn ban cho ta ở, lại chính là sương phòng ngoài cùng của Lâm Thủy cung, nói trắng ra, chính là phòng dành cho hạ nhân. Thật là tự mình đa tình chuốc lấy nhiều phiền não!

Ta bắt đầu vung đũa gắp đồ ăn. Thức ăn trong cung rốt cuộc vẫn tốt hơn nhiều so với ở nhà. Hẳn là nhờ cái mác Thái y của ta lại là Thái y riêng của Hoa phi nương nương, nên đãi ngộ cũng được nâng lên vài phần. Đồ ăn này hoàn toàn có thể sánh ngang với tài nghệ nấu nướng của Nghiêm Tiểu Vũ. Ta nhận thánh chỉ ngủ lại trong cung, nhưng Nghiêm Tiểu Vũ thì không phải như vậy. Sáng sớm ném lại hòm t.h.u.ố.c rồi tự mình quay về phủ.

Tên nhóc kia vốn dĩ là đứa trẻ được gia gia ta động lòng hảo tâm thu nhận. Lúc trước ở trên đường vì một cái bánh bao mà cùng người ta đ.á.n.h nhau chí t.ử, thiếu chút nữa dẫn đến huyết án. Tổ phụ ta dùng một cái bánh bao thịt lừa hắn mang trở về, phẩy tay một cái đã là mười mấy năm ròng rã. Mưa dầm thấm đất, hắn cũng biết được chút ít y thuật, không cần bắt mạch, chỉ nhìn khí sắc cũng có thể biết được tình trạng của đối phương.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8