Sự Trả Thù Của Tô Bạch
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:57:37 | Lượt xem: 2

Chương 8

Khắp nơi là hoa hồng và bóng bay.

Tôi liếc qua một vòng.

Thuận tay hất mấy quả bóng trên sofa xuống đất.

Sau đó gọi cho Cố Thời Chương.

“Hôm nay là cảnh cuối.”

“Diễn xong là anh đóng máy.”

Tần Dực về nhà lúc khoảng bốn giờ chiều.

Khi anh ta sắp bước vào…

“Em cũng không ngờ hắn lại dễ lừa như vậy.”

“Chỉ một ly mật ong thôi mà đã khiến hắn quay vòng vòng, còn tin sái cổ.”

“Hắn còn tưởng em thật sự còn tình cảm với hắn nữa chứ.”

“Chỉ cần em nhắc đến chia tay thì hắn lập tức hoảng loạn.”

“Anh tưởng tượng được không?”

“Một tổng tài bên ngoài oai phong lẫm liệt lúc ở nhà lại cầu xin em nhìn hắn một cái?”

“Anh không thấy dáng vẻ hắn thấp hèn lấy lòng em đâu, buồn cười c.h.ế.t mất”

“Tình yêu à?”

“Không thể nào.”

“Chỉ là thấy thú vị, chơi cho vui thôi.”

“Anh không thấy…”

“Đem loại người này ra làm ch.ó mà chơi rất sướng sao?”

Cánh cửa bị đạp tung.

Khi Tần Dực xông vào tôi đang lười biếng tựa trên vai Cố Thời Chương.

Trong mắt anh ta sát khí không tan.

Giọng khàn như bị cát mài:

“Em lừa anh?”

“Suốt từ đầu đến cuối em đều đang lừa anh?”

Tôi giả vờ sững lại.

Sau đó lười biếng đứng thẳng người, thở dài đầy bất lực:

“Tần Dực, cái này là lỗi của anh.”

“Anh ngoan ngoãn coi như không nghe thấy gì bộ không được sao?”

“Cứ nhất định phải xé toang lớp mặt nạ này làm gì?”

“Giờ thì hay rồi…”

“Không còn đường thu dọn nữa.”

“Thu dọn?”

Nắm tay Tần Dực siết c.h.ặ.t hơn.

“Em có phải nghĩ anh rất hèn không?”

“Ngày nào cũng mong chờ em bố thí cho chút tình cảm?”

Đúng là hèn thật.

Tôi nhún vai:

“Anh muốn nghĩ thế thì tôi cũng chịu.”

“Hay là…”

“Chia tay đi?”

Hắn rút từ túi ra một chiếc hộp rồi ném mạnh xuống đất.

Chiếc nhẫn kim cương lăn ra rơi cạnh thùng rác.

“Chia thì chia!”

“Em tưởng anh là ai, không có em thì không sống nổi à?!”

“Là anh mù mắt…”

“Mới không nhìn ra em là loại người này!”

“Khoản đầu tư vào công ty em…anh sẽ rút hết!”

“Cái lỗ lớn như vậy…”

“Em đừng có quay lại cầu xin anh!”

Anh ta tưởng như vậy có thể uy h.i.ế.p tôi.

Nhưng đáng tiếc giờ tập đoàn nhà họ Tần đã không còn do anh ta quyết định nữa.

Tôi nheo mắt:

“Để tôi đoán xem….”

“Giờ anh vẫn chưa nhận được điện thoại từ hội đồng cổ đông, đúng không?”

“Ý em là gì?”

“Anh còn nhớ…”

“Anh đã chuyển cho tôi 5% cổ phần Tần thị không?”

“Nửa tiếng trước.”

“Tôi đã bán nó với giá cao cho chú anh.”

“Tôi nghĩ… anh hiểu điều đó có nghĩa là gì.”

Điều đó có nghĩa anh ta không còn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn nữa.

Trong bất kỳ tập đoàn nào đều có đấu đá nội bộ.

Tần thị cũng không chỉ có một mình Tần Dực.

Có 5% cổ phần đó thì chú của anh ta là Tần Hoài Trạch sẽ vượt qua anh ta mà trở thành cổ đông lớn nhất.

Còn tôi cũng kiếm được một khoản lớn.

“Nếu tôi đoán không sai…”

“Trong vòng nửa tiếng nữa…”

“Anh sẽ nhận được cuộc gọi triệu tập hội đồng cổ đông.”

“Chức tổng giám đốc của anh…”

“Giữ được hay không…”

“Cũng khó nói lắm.”

Sắc mặt Tần Dực càng lúc càng xanh.

Ngón tay siết đến bật m.á.u nhưng vẫn cứng miệng:

“Dù Tần Hoài Trạch có cổ phần…”

“Thì đã sao?”

“Tô Bạch…”

“Muốn chơi anh không dễ đâu.”

Vẫn còn tự tin.

Tôi cười, đặt ly rượu xuống:

“Tần Dực à Tần Dực…”

“Anh có một khuyết điểm.”

“Chính là…”

“Quá coi thường người khác.”

“Đặc biệt là phụ nữ.”

“Anh không ở bên Khúc Dữu Bạch…”

“Nhưng vẫn giữ cô ta làm trợ lý.”

“Đó chính là sai lầm.”

“Cô ta đã mang tài liệu mật của công ty anh.”

“Bán cho đối thủ rồi.”

“Người cũng đã ra nước ngoài.”

“Dự án của Tần thị…”

“Coi như xong.”

“Khúc Dữu Bạch là người của anh.”

“Khoản này…”

“Tự nhiên phải tính lên đầu anh.”

“Anh nghĩ…”

“Anh còn ngồi vững được vị trí đó không?”

Vừa dứt lời thì điện thoại Tần Dực vang lên.

Nghe vài câu thì anh ta đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.

Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Anh ta c.h.ử.i một tiếng rồi lập tức lao ra ngoài.

Bóng lưng lúc rời đi đầy hoảng loạn.

Cố Thời Chương bên cạnh cũng vừa đứng dậy vừa vỗ tay:

“Một màn kịch hay.”

“Tô Bạch, cô đúng là đáng sợ.”

“Tôi nên may mắn rằng tôi là đồng đội của cô.”

“Chứ không phải đối thủ.”

Không ngoài dự đoán, Tần Dực bị truy cứu trách nhiệm.

Anh ta bị cách chức toàn bộ.

Phải gánh toàn bộ tổn thất của công ty.

Khúc Dữu Bạch để lại đủ loại bằng chứng.

Cố ý dẫn hướng rằng tất cả đều do Tần Dực chỉ đạo.

Anh ta bị kiện ra tòa.

Trên đường đến tòa anh ta do tâm thần bất định, không chú ý đèn giao thông nên dẫn đến va chạm trực diện với một chiếc xe trộn bê tông không giảm tốc.

Chiếc xe bị hất văng năm, sáu mét.

Gần như nát vụn.

Còn anh ta cũng không giữ được chân, kết quả là bị cắt cụt.

Tần Dực từ nhỏ đã là thiên chi kiêu t.ử.

Đòn này đối với anh ta chính là đòn hủy diệt.

Đúng như tôi mong muốn, anh sẽ ngã vào trong bùn và bắt đầu mục rữa.

Đó mới là trả thù thực sự.

Công ty của tôi cũng đã trở thành đối tác chiến lược sâu với nhà họ Cố.

Doanh thu tăng trưởng mạnh.

Tôi quyết định sang thành phố khác mở rộng thị trường.

Trước khi đi Cố Thời Chương đến tiễn tôi.

“Thật sự không định ở lại?”

“Không.”

“Tôi còn chưa cảm ơn anh vì đã cùng tôi diễn kịch suốt thời gian qua.”

Làm công cụ tận tâm lâu như vậy cũng không dễ.

Cố Thời Chương đút tay vào túi:

“Không cần khách sáo.”

“Thật ra lúc đầu tôi chỉ tò mò, cảnh trả thù của một người phụ nữ sẽ như thế nào.”

“Cô đúng là mở mang tầm mắt cho tôi.”

“Cô rất có thủ đoạn thương trường.”

“Lý trí, tỉnh táo, lại thông minh.”

“Chuyện Khúc Dữu Bạch làm lộ bí mật…”

“Có phải cô đã ngầm dẫn dắt không?”

Tôi chỉ cười.

Không trả lời.

Anh cũng khẽ cười:

“Quả nhiên cô không phải dạng vừa.”

“Ừ.”

“Người hiền bị bắt nạt mà.”

Ánh nắng rơi xuống.

Rực rỡ như vàng.

Tôi vẫy tay chào.

Quay người bước vào sảnh chờ.

Thời tiết sau này đều sẽ rất đẹp.

Mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Còn tôi sẽ vui vẻ đi tìm niềm vui mới.

HẾT

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8