Sự Trả Thù Thâm Độc Của Chính Thất
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:32:12 | Lượt xem: 4

Tôi quay đầu nhìn cậu ta đầy khó hiểu.

"Chị em chen chân vào hôn nhân của chị và anh Triệu là sai, em thay mặt chị ấy xin lỗi chị."

"Không cần đâu. Tống Trình Khê, chúng ta sòng phẳng rồi."

Nói xong, tôi ngồi xuống chiếc ghế chờ bên cạnh.

"Chị còn ở lại đây làm gì nữa?"

"Trong bụng chị cậu là con của Triệu Minh."

Dù đã nộp đơn nhưng thực tế tôi vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với Triệu Minh.

Nghe đến đây, Tống Trình Khê lộ rõ vẻ thất vọng.

Tôi không kìm được mà bồi thêm: "Tôi không đẻ được nữa, đời này tôi không bao giờ có con được nữa đâu."

Và kẻ gây ra chuyện đó chính là chị gái cậu ta.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại giải thích những điều này với cậu ta, cứ thấy thừa thãi nhưng lại cứ muốn nói.

Tống Trình Khê ngẩn người ra một lúc, rồi đột nhiên thốt lên: "Em xin lỗi."

"Lại xin lỗi cái gì? Có xin lỗi thì cũng phải là tôi xin lỗi cậu mới đúng."

Tôi lợi dụng cậu như thế, cậu không giận tôi sao?"

"Có giận chứ." Tống Trình Khê đáp: "Nhưng em biết tại sao chị lại làm thế."

"Giận cũng vô ích thôi. Tôi sẽ không xin lỗi cậu đâu, vì tôi không cho rằng mình đã làm sai."

Tống Trình Khê không đáp lời.

Chúng tôi cứ thế im lặng chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật cho đến khi ca mổ kết thúc.

Đứa con của Tống Thiển Hạ cuối cùng đã không giữ được.

Trong một giây ngắn ngủi, tôi thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng chỉ đúng một giây mà thôi.

Tống Thiển Hạ tỉnh lại, biết tin dữ liền như phát điên lao về phía tôi, vớ lấy con d.a.o gọt hoa quả bên cạnh định g.i.ế.c tôi.

Tay phải của tôi bị cô ta rạch một đường dài sâu hoắm – đó là bàn tay tôi dùng để vẽ tranh.

Khi dòng m.á.u đỏ tươi chảy ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ, đặc biệt là Tống Trình Khê.

Cậu ta khống chế Tống Thiển Hạ, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy đau đót.

Tôi nói với Tống Trình Khê: "Cô ta điên rồi, không thể để cô ta tự do được, nếu không chẳng biết cô ta sẽ còn làm hại ai nữa đâu. Cậu còn tương lai rộng mở phía trước, không thể vì cô ta mà hủy hoại được. Đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần đi, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người."

Lúc nói những lời này, vết thương vừa băng bó xong của tôi lại thấm đẫm m.á.u.

"Chị ơi…" Tống Trình Khê nhìn tay tôi, gương mặt đầy vẻ giằng xé.

Tôi mỉm cười an ủi cậu ta: "Đã đứt đâu mà khóc? Cùng lắm là một thời gian ngắn không vẽ được thôi. Nếu cô ta cắt sâu thêm chút nữa, có lẽ tôi mới phải giải nghệ thật."

Tống Trình Khê nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi, khóc nức nở: "Sẽ không đâu, không bao giờ có chuyện đó đâu…"

Sau đó, cậu ta đồng ý đưa Tống Thiển Hạ vào bệnh viện tâm thần.

Ngày Tống Thiển Hạ bị đưa đi, tôi đã tận mắt chứng kiến cô ta bị lôi đi.

"Thả tôi ra, tôi không điên! Tôi không điên!" Cô ta không ngừng vùng vẫy.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều tin rằng cô ta đã điên thật rồi.

Chỉ có tôi tin lời cô ta nói, cô ta thực sự không điên.

Nhưng một người tỉnh táo mà bị nhốt vào viện tâm thần, đó mới chính là sự t.r.a t.ấ.n tàn khốc nhất.

Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào trong số họ, bất cứ kẻ nào!

Cuối cùng tôi cũng ly hôn được với Triệu Minh.

Sau khi ly hôn, tôi giao công ty cho quản lý chuyên nghiệp điều hành, rồi một mình ra nước ngoài khuây khỏa.

Trong ba năm ở xứ người, tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia, gặp gỡ nhiều người và ngắm nhìn bao nhiêu cảnh đẹp, nhưng chẳng nơi nào khiến tôi muốn dừng chân ở lại.

Vì vậy, ba năm sau, tôi quyết định về nước.

Tôi đến cô nhi viện mà mình vẫn luôn tài trợ bấy lâu nay để nhận nuôi một đứa trẻ.

Cô bé vừa vặn tròn ba tuổi, trông vô cùng đáng yêu, trắng trẻo và bụ bẫm.

Thế nhưng, quy định ở đây yêu cầu phải là vợ chồng mới được nhận nuôi.

Tôi bắt đầu đau đầu, biết đào đâu ra một người để kết hôn chớp nhoáng bây giờ?

Đúng lúc này, Tống Trình Khê tìm đến tôi.

Cậu ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp mới tinh, thao thao bất tuyệt giới thiệu về bảng thành tích cá nhân rực rỡ của mình.

Nhưng tôi chẳng mảy may hứng thú với cái mớ hồ sơ hào nhoáng đó.

Cuối cùng, cậu ta chốt lại một câu: "Cao 1m85, có sáu múi, như vậy đã đủ tiêu chuẩn chưa ạ?"

Lúc này tôi mới gật đầu đồng ý.

Cả hai chúng tôi cùng đi thăm đứa trẻ định nhận nuôi.

Cô bé thắt hai b.í.m tóc nhỏ, đang mải mê chạy nhảy đùa nghịch cùng đám bạn.

"Tại sao chị lại chọn con bé?" Tống Trình Khê hỏi.

Tôi mỉm cười: "Cậu không thấy lông mày và đôi mắt con bé… có nét hơi giống cậu sao?"

_HOÀN_

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8