Sự Trả Thù Thâm Độc Của Chính Thất
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:32:07 | Lượt xem: 3

Thứ bảy, cậu ta đến phòng tranh của tôi đúng hẹn.

Chàng thiếu niên mặc bộ đồ thể thao nhạt màu, vóc người cao lớn, lông mày thanh tú.

Giây phút nhìn thấy tôi, cả gương mặt cậu ta như bừng sáng.

"Đóng cửa lại đi." Tôi nhắc nhở, rồi từ từ trút bỏ chiếc khăn choàng trên vai xuống.

Ngay lập tức, những đường cong cơ thể tuyệt mỹ hiện ra.

Hôm nay tôi diện một chiếc váy hai dây đen ngắn, để lộ những mảng da thịt trắng ngần đến phát sáng dưới ánh đèn phòng tranh.

Người đứng phía sau không biết từ lúc nào đã im bặt.

Tôi ngoảnh lại, thấy Tống Trình Khê đứng đực ra đó, mắt nhìn tôi không chớp.

"Tống Trình Khê?" Tôi chậm rãi gọi tên cậu ta.

Cậu ta như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hai má đỏ bừng, có chút ngại ngùng nói: "Chị… chị đẹp quá."

"Cảm ơn." Tôi thản nhiên nhận lời khen, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn: "Tôi ngồi đây được chứ?"

Tống Trình Khê gật đầu, ngồi xuống trước giá vẽ, ánh nhìn cậu ta dành cho tôi đã thêm vài phần xao động.

Cậu ta cầm b.út lên rồi lại đặt xuống mấy bận, đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

Cậu ta cúi gầm mặt, không dám nhìn tôi, giọng điệu có chút tủi thân: "Chị ơi, em sợ em vẽ không tốt."

Tôi mỉm cười, đứng dậy tiến lại gần.

Tôi đưa tay nâng cằm cậu ta lên, cúi người xuống, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vậy thì cậu nhìn cho kỹ vào. Tôi tin cậu có thể vẽ tôi đẹp đúng như những gì cậu đang nghĩ trong lòng."

Tống Trình Khê nhìn mãi, rồi mắt cậu ta đỏ hoe, quay mặt đi chỗ khác.

Tôi cũng buông tay, lùi về phía sofa.

Lần này Tống Trình Khê không còn lúng túng nữa, cậu ta hạ b.út dứt khoát, ý tưởng rõ ràng.

Từ lúc vào cửa đến giờ, thời gian cậu ta quan sát tôi không lâu, nhưng lại có thể vẽ một cách không chút do dự như vậy.

Cậu ta rốt cuộc hiểu rõ về tôi đến mức nào?

Hay là, cậu ta đã lén lút quan sát tôi từ lâu rồi?

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để hủy hoại gương mặt hoàn hảo này.

Duy trì một tư thế quá lâu làm người tôi hơi mỏi, tôi khẽ cử động, hơi tách hai chân ra một chút.

Đúng lúc này, Tống Trình Khê nhìn qua.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, mặt cậu ta nóng bừng lên, sắc đỏ lan dần lên vành tai.

Tôi thì cứ vờ như không biết gì cả.

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi, muốn nhìn mà không dám nhìn của cậu ta, tôi thấy buồn cười cực độ.

Cuối cùng cậu ta vẫn chẳng nói gì, chỉ là không dám nhìn thẳng vào tôi nữa.

Thời gian trôi qua, tôi đứng dậy, khoác lại chiếc khăn choàng và tiến lại xem bức vẽ.

Tôi thầm cảm thán, trên đời này quả thực có những kẻ được ông trời ưu ái.

Tống Trình Khê rất có thiên phú, dù bức tranh chưa hoàn thành nhưng tôi đã có thể tưởng tượng được nó sẽ kinh diễm đến mức nào khi hoàn thiện.

"Cậu vẽ đẹp lắm, vượt xa tưởng tượng của tôi."

Tống Trình Khê cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.

"Cậu căng thẳng à?"

Cậu ta gật đầu: "Vâng, em sợ bị chị phê bình."

Tôi không nhịn được cười, vỗ nhẹ vào vai cậu ta: "Đừng căng thẳng, hãy tin vào chính mình, tôi rất mong chờ đấy."

Mặt Tống Trình Khê lại đỏ lên.

Tôi kéo lại khăn choàng rồi hỏi tiếp: "Ngày mai cậu còn đến chứ?"

Cậu ta hơi ngơ ngác.

"Thì cũng phải vẽ xong bức này chứ? Tôi muốn treo nó trong buổi triển lãm cá nhân của mình."

Tống Trình Khê mừng rỡ, đồng ý ngay không chút do dự.

Cứ như vậy, cậu ta đến chỗ tôi ngắt quãng trong suốt hai tuần, cuối cùng cũng hoàn thành xong bức chân dung.

Ngày xong bản thảo, Tống Trình Khê đứng trước mặt tôi, ngập ngừng hỏi: "Chị… chị có bạn trai chưa?"

Lúc này tôi đang quay lưng lại dọn dẹp dụng cụ vẽ, ở nơi cậu ta không nhìn thấy, khóe môi tôi khẽ cong lên.

Cuối cùng tôi cũng đợi được cậu ta hỏi câu này.

"Hỏi cái đó làm gì?" Tôi quay lại.

"Vì… em muốn theo đuổi chị."

Tống Trình Khê rất thẳng thắn và đơn thuần, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, không giống như bà chị "bậc thầy ngụy trang" của cậu ta.

"Chị luôn là thần tượng của em, em đã chú ý đến chị từ rất lâu rồi. Em không chỉ thích tranh của chị, mà còn thích cả con người chị nữa. Chị ơi, có được không ạ?" Cậu ta hỏi lại lần nữa.

Tôi mỉm cười, không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ bảo cậu ta về đi.

Cậu ta trông rất thất vọng, trước khi đi còn lưu luyến nhìn lại bức tranh đó một lần nữa.

Buổi tối.

Việc đầu tiên chồng tôi – Triệu Minh – làm sau khi trở về là thông báo vài ngày tới anh ta phải đi công tác.

Tôi ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh ta, chắc chắn là đã tắm rửa sạch sẽ rồi mới mò về nhà.

Tôi lộ vẻ khó chịu, hỏi: "Đi đâu?"

"Ngay thành phố bên cạnh thôi."

Thành phố bên cạnh?

Chẳng phải đó là nơi Tống Thiển Hạ đang dưỡng t.h.a.i sao?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8