Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 10
“Sao em dám nói chuyện như thế?” Thầy chủ nhiệm tức đến độ mặt đỏ bừng lên.
“Đáng tiếc, người ta có câu xu nịnh a dua nhiều quá thì cuối cùng cũng tay trắng mà thôi.”
Nói xong, tôi bấm điện thoại cho bà nội để nhờ bà đuổi việc hai người vừa vào công ty bằng cửa sau, không ai khác chính là vợ và em vợ của thầy chủ nhiệm.
Đây là chuyện đầu tiên tôi nhờ bà, bà nội rất ghét mấy kẻ nhờ vả đi cửa sau như vậy, thế nên bà đồng ý ngay.
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi chế giễu: “Hứa Huyên Huyên, em nghĩ em là ai? Chỉ là một đứa nhà nghèo mà cũng nhúng tay vào nội bộ của công ty nhà họ Lục được á?”
Chưa tới mấy phút sau, thầy chủ nhiệm lập tức nhận được điện thoại của vợ mình, người nọ cho biết bà ta và em trai đột nhiên bị công ty đuổi việc, bây giờ ông ta phải mau nghĩ cách khác để giúp hai người họ.
Vẻ đắc ý trên mặt thầy chủ nhiệm đông cứng như đá: “Hứa Huyên Huyên, em làm thế nào vậy?”
Tay sai Triệu Lỵ Lỵ của Lục Viện giải thích ngay: “Hứa Huyên Huyên ấy à, trước đây không lâu nó nhặt được mảnh ngọc bội mà Lục Viện đã làm mất khi còn bé, nó cầm mảnh ngọc đó nói với bà Lục rằng nó mới là cháu gái ruột của bà ấy, nhưng khi còn bé đã bị Vương Quế Phân tráo đổi, ngọc bội kia chính là bằng chứng.”
Đám bạn học kinh hãi: “Bà Lục tin mấy thứ đó ư?”
“Bà Lục lớn tuổi nên hồ đồ thôi. Nhưng Hứa Huyên Huyên chẳng đắc ý được lâu nữa đâu, mình nghe Lục Viện nói, tám giờ tối nay sẽ có kết quả giám định ADN đó.”
Thầy chủ nhiệm thúc giục: “Chẳng phải tám giờ rồi đấy sao? Lục Viện, em mau gọi điện hỏi đi. Do nó mà công việc của vợ thầy mất rồi kìa.”
Ngô Lực cũng đang gai mắt tôi vì chuyện xảy ra ở trước cửa khách sạn, thế nên hắn thêm dầu vào lửa: “Đúng đó Lục Viện, cậu nhanh hỏi đi, kéo con thiên kim giả Hứa Huyên Huyên này xuống đi.”
“Đúng thế, nhìn nó giả vờ thanh cao kìa, chỉ là thiên kim giả, đắc ý cái gì chứ.”
“Giả cũng chỉ là giả, làm sao biến thành thật được? Hạng người như Hứa Huyên Huyên chỉ xứng co ro trong cái xóm nghèo kia thôi.”
Từng lời nói khó nghe công kích về phía tôi, nhưng tôi chẳng thèm phản ứng.
Bọn họ nói đâu có sai, giả là giả, làm sao biến thành thật được?
Lục Viện cười tươi rói nghe mọi người đả kích tôi, một lúc lâu sau ả mới nói: “Được rồi, để mình gọi điện hỏi xem. Mình rất muốn thấy phản ứng của ai đó khi lời nói dối bị phanh phui, chắc là thú vị lắm nhỉ?”
Tôi mỉm cười: “Tôi cũng rất mong đợi.”
Triệu Lỵ Lỵ hừ lạnh: “Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như vậy đó.”
“Mình cũng chưa thấy ai ăn cháo đá bát như Hứa Huyên Huyên, không chỉ không cảm kích ân tình của nhà họ Lục mà còn muốn làm tu hú chiếm tổ.”
“Chỉ cần nhìn cậu ta thôi là đã thấy xui xẻo rồi, Hứa Huyên Huyên cút nhanh đi được không?”
Lục Viện ngăn lại: “Được rồi, mọi người bớt tranh cãi đi. Cứ nói chuyện to như thế thì mình không nghe được đầu dây bên kia nói gì đâu.”
Cả phòng tiệc yên tĩnh trong nháy mắt.
Lục Viện muốn tôi bẽ mặt nên bật cả loa ngoài khi gọi cho trung tâm giám định ADN.
Sau khi nghe Lục Viện trình bày, người bên kia trả lời: “Qua giám định, ông Lục Minh Lãng và cô Hứa Huyên Huyên được xác định là cha con vì có ADN phù hợp luật di truyền.”
Sảnh tiệc yên tĩnh đến mức ai cũng nghe rõ từng lời từng chữ của đầu dây bên kia.
Lục Viện ngẩn ra, ả hoảng hốt trợn mắt: “Ông có nhầm hay không?”
“Không đâu, trung tâm của chúng tôi là nơi chuyên nghiệp mà. Ngược lại thì cô Lục Viện và ông Lục Minh Lãng có kết quả giám định không phù hợp với luật di truyền, hai người hoàn toàn không phải là cha con.”
Trong giây phút đó, sắc mặt Lục Viện trắng bệch, ả không cầm chắc điện thoại nữa mà để mặc nó rơi lạch cạch xuống đất.
Thầy chủ nhiệm cùng đám bạn học bày ra đủ vẻ mặt khác nhau, dù sao thì cũng không thoải mái gì cho cam.
Bọn họ đang sợ tôi trả thù, trong đám người ngồi ở đây, kẻ thì bắt nạt tôi, kẻ thì lạnh lùng đứng đó nhìn chứ chẳng ra tay cứu giúp.
Lục Viện lẩm bẩm: “Bọn họ sai rồi, nhất định là sai rồi!”
Ngay sau đó ả hung hăng trợn mắt nhìn tôi: “Là mày đúng không? Chắc chắn là mày đã mua chuộc người ở trung tâm giám định, đúng vậy, chắc chắn là thế rồi.”
“Cậu quên rồi à? Việc giám định ADN được thực hiện bởi trung tâm thuộc tập đoàn nhà họ Lục cơ mà, tôi làm gì có năng lực động tay động chân vào đó?” Tôi cong môi cười, “Nếu cậu muốn biết sự thật thì có thể đi hỏi mẹ ruột của cậu, chính là Vương Quế Phân đó.”
Lục Viện không thể chấp nhận được sự thật này, ả lắc đầu liên tục: “Không, bà già đó không phải mẹ ruột của tôi, tôi là cô chủ cao quý của nhà họ Lục, làm sao tôi có thể sinh ra ở cái nơi bẩn thỉu nghèo đói đó được?”
Dù Lục Viện luôn miệng phủ nhận, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của ả cũng biết ả đã tin vào kết quả này, chẳng qua lúc này ả vẫn chưa chấp nhận được thôi.
Thầy chủ nhiệm và đám bạn học vẫn luôn tâng bốc Lục Viện, thế mà lúc này đây bọn họ lại nhìn ả với ánh mắt đầy nghi hoặc, thậm chí có kẻ còn hóng hớt xem kịch vui, điều này khiến ả muốn phát điên. Ả cầm lấy túi xách trên bàn rồi chạy trối c.h.ế.t.
Lục Viện vừa đi, đám người xung quanh bắt đầu vây lại chỗ tôi với nụ cười nịnh bợ.