Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 13
Gã bắt cóc bị đ.á.n.h đến m.á.u me đầy mặt, chỉ biết thoi thóp chút hơi tàn.
Tôi vội vàng ngăn Tạ Vấn lại.
Cả người Tạ Vấn toát lên vẻ lạnh lẽo, vệt m.á.u đỏ thẫm nổi bật trên gương mặt trắng nõn của anh, tất cả như tạo thành một bức tranh thật quỷ dị.
Tạ Vấn vẫn không dừng tay, giọng anh trầm xuống: “Không được, nó bắt nạt em.”
Tôi lo lắng: “Nhưng gã sắp bị anh đ.á.n.h c.h.ế.t rồi kìa, anh còn có tương lai phía trước, không được vì hạng người này mà mang danh g.i.ế.c người.”
Nghe tôi khuyên, lúc này Tạ Vấn mới buông lỏng tay.
Anh lau m.á.u trên mặt xong rồi cởi dây trói cho tôi, còn xin lỗi tôi nữa: “Xin lỗi em, chắc vừa rồi anh dọa em nhỉ?”
“Không đâu, vừa rồi anh đẹp trai lắm đó!”
Lần này tôi không còn tinh thần và sức lực để xem vành tai đỏ bừng của Tạ Vấn nữa.
Tôi ôm chầm lấy anh rồi bắt đầu khóc lớn, để nỗi sợ hãi và bất lực vẫn còn ám ảnh trong tâm trí được giải thoát toàn bộ.
Tôi nức nở: “Tạ Vấn, thật may vì anh đã đến cứu em, em cứ tưởng…”
Thấy tôi khóc thút thít, Tạ Vấn ban nãy còn hùng hùng hổ hổ mà bây giờ lại luống cuống chẳng biết nên làm thế nào, anh vừa vỗ nhẹ lên vai tôi vừa an ủi: “Có anh ở đây, mọi chuyện đã qua rồi.”
Tôi tựa đầu vào vai anh.
Đến khi bình tĩnh rồi, tôi mới hỏi anh: “Tạ Vấn, làm sao anh biết em xảy ra chuyện thế?”
“Em có nhớ chiếc đồng hồ mà em mượn của anh không?”
Tôi nhớ lại, chiều hôm nay tôi có oán trách đôi câu với Tạ Vấn rằng chiếc đồng hồ tôi vừa mới mua bị hỏng nên không thể ghi chép số liệu lúc chạy thể d.ụ.c được, thế là Tạ Vấn đeo đồng hồ của anh vào tay tôi.
“Tối nay bên khu Nam có chợ đêm, anh định đưa em tới đó nhưng không gọi điện thoại cho em được, anh đến nhà tìm em thì người ta bảo em không có ở nhà. Anh lo em gặp chuyện không may nên định vị chiếc đồng hồ rồi tìm tới đây.”
Tôi nghe xong mà toát mồ hôi lạnh. Nếu hôm nay đồng hồ của tôi không bị hỏng thì cho dù Tạ Vấn có muốn cứu cũng chẳng biết tôi đang ở đâu.
“Huyên Huyên”, giọng Tạ Vấn lạnh đi, “Em biết ai muốn hại em không? Khu nhà của chúng ta, đâu phải bọn bắt cóc này muốn vào là vào được.”
Nói cách khác, chắc chắn gã còn có tay chân giúp đỡ.
Tôi đáp: “Là Lục Viện.”
Sau đó tôi được Tạ Vấn đưa vào bệnh viện, còn gã bắt cóc thì bị tống vào nhà giam, nhưng tôi nghe người nhà và Tạ Vấn nói rằng từ nay đến hết đời gã phải sống trong bệnh viện vì bị thương quá nặng.
Lục Viện vừa nghe phong thanh chuyện này đã vội bỏ chạy.
Mãi cho đến ngày tôi xuất viện, tôi mới gặp lại ả ở ngay cổng bệnh viện.
Ả đột nhiên lao ra, đầu tóc rối bời, quần áo bẩn thỉu, trông chật vật vô cùng.
Ban đầu tôi chẳng nhận ra ả, cho đến khi ả lên tiếng, “Bà nội, ba, cả Huyên Huyên nữa, con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi. Con lỡ dại dột gây ra lỗi lầm, mọi người đừng truy cứu nữa, cho con quay lại nhà họ Lục có được không ạ? Con đảm bảo lần này mình sẽ ngoan ngoãn mà.”
Tôi sợ hết hồn, Tạ Vấn vội chắn trước mặt tôi, không cho tôi và Lục Viện tiếp xúc gần với nhau.
Tuy ả cầu xin rất t.h.ả.m thiết nhưng bà nội chỉ nhíu mày: “Lục Viện, sớm biết như vậy thì sao lại gây ra những chuyện này. Nhà họ Lục tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cô mà.”
Ba tôi cũng nói: “Nếu cô thật sự muốn chuộc tội thì vào tù đi.”
Lục Viện thấy ông nội và Lục Minh Lãng tâm tàn ý lạnh với mình thì dời mắt sang phía Lục Khai: “Lục Khai, em nói đỡ cho chị đi.”
Nhưng chỉ đổi lại câu nói “Tôi không có người chị như cô” của thằng bé.
Lục Viện buồn bã ngã ngồi bệt xuống đất, ả chằng kìm chế nữa mà mắng tôi: “Hứa Huyên Huyên, đều tại mày, là mày phá hoại cuộc sống của tao. Tao đâu có làm gì sai? Tao chỉ muốn giữ lại những gì có thể giữ thôi mà.”
Trông thấy vẻ mặt tàn nhẫn ngoan độc của ả, bà nội chỉ biết thất vọng đến cùng cực, còn Lục Minh Lãng thì âm thầm gọi cảnh sát tới.
Lúc đi lướt qua Lục Viện, tôi nói với ả: “Lục Viện, cô có từng nghĩ chính cô mới là người đã cướp đi cuộc sống của tôi không? Những gì cô có khi trước đều là thứ cô cướp từ tôi mà.”
Lục Viện tái mặt, ả há hốc mồm, chẳng thốt ra được câu nào.
Nửa tháng sau, Lục Viện và Vương Quế Phân gặp nhau trong tù.
Ả vừa thấy Vương Quế Phân đã chạy tới c.ắ.n đứt một tai của bà ta, lại còn luôn miệng mắng c.h.ử.i mẹ mình.
Lục Viện không hận chuyện Vương Quế Phân đ.á.n.h tráo ả và tôi, ả chỉ hận Vương Quế Phân không g.i.ế.c tôi, làm hại ả ra nông nỗi này.
Còn Vương Quế Phân thì che kín lỗ tai đang chảy m.á.u, bà ta vừa nhìn cô con gái xem mình như kẻ thù, vừa nghĩ đến việc cả hai mẹ con đều lâm vào cảnh ngục tù, lúc này đây bà ta hối hận vô cùng. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy bà ta lại bị ma xui quỷ khiến mà gây ra chuyện đó, để bây giờ phải chịu báo ứng thế này.
Về phần tôi, kì nghỉ hè vừa kết thúc là tôi đã phải tạm biệt người nhà để đến Bắc Đại cùng Tạ Vấn, chính thức mở ra một trang mới rực rỡ trong cuộc đời này.
— HẾT —
GIỚI THIỆU TRUYỆN
Tôi nhặt được một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp.
Tôi sống tiết kiệm, vì một câu nói trong lúc bông đùa của người nọ mà tôi mua cho anh ta một chiếc đồng hồ trị giá đến năm số.
Nhưng một hôm tôi thấy anh ta thản nhiên ném chiếc đồng hồ đó xuống hồ rồi nói chuyện điện thoại với vẻ bất cần:
"Chỉ chơi đùa mà thôi, không ngờ cô ta lại dễ lừa như vậy."
"Đánh cược thêm lần nữa đi, một cái ví trị giá 10 vạn, xem cô ta có mua hay không nhé."
Sau này, tôi không cần anh ta nữa.
Nhưng mọi người đều nói, cậu ấm nhà họ Lục điên rồi, anh ta dám lật tung cả Hồ Tây chỉ vì một chiếc đồng hồ bị hỏng.
Tên truyện: Vãn Uyển