Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 3
Vương Quế Phân híp mắt: “Con nhóc đáng c.h.ế.t đó chọc giận cháu à?”
Lúc này Triệu Lỵ Lỵ mới nhảy ra kể lại “chuyện ác” mà tôi đã làm, còn không quên châm thêm dầu vào lửa.
Vương Quế Phân càng nghe càng giận, thở phì phò như trâu.
Khó lắm mới gặp được Lục Viện nên bà ta muốn giữ ấn tượng tốt với ả, nào ngờ mọi chuyện lại bị tôi phá hỏng.
Vương Quế Phân lạnh mặt, giọng nói cũng trầm xuống, “Con nhỏ c.h.ế.t tiệt đó đang ở đâu? Để cô đi dạy dỗ nó.”
Lục Viện không ngờ Vương Quế Phân sẽ phản ứng như thế, đường đường là mẹ nhưng bà ta không bảo vệ con mình mà lại đứng về phía người ngoài.
Ả cười đầy thích thú, “Người làm mẹ như bà còn biết điều hơn đấy, đứa con gái c.h.ế.t tiệt của bà đang ở trong phòng vệ sinh kìa.”
Vương Quế Phân gật đầu, hung hăng đi tới chỗ tôi đang trốn.
Bà ta bắt đầu mắng mỏ, “Hứa Huyên Huyên, mày lăn ra đây cho tao, nhanh xin lỗi Lục Viện đi.”
“Bà già, con gái bà làm bẩn váy và giày của bạn tôi, chỉ xin lỗi thì chưa đủ đâu”
Vương Quế Phân cười lấy lòng, “Lục Viện, cháu muốn con nhóc kia bồi thường thế nào đây?”
“Bà bảo nó quỳ xuống đất, l.i.ế.m sạch giày cho bạn tôi đi.”
Vương Quế Phân chẳng thèm do dự mà đồng ý ngay tức khắc.
Bà ta tiếp tục gõ cửa: “Hứa Huyên Huyên, mày nghe chưa? Chỉ cần mày chịu l.i.ế.m sạch giày cho bạn học kia thì Lục Viện sẽ tha thứ cho mày đó.”
Tôi cười lạnh, hình như đó là chuyện vô cùng dễ làm trong mắt Vương Quế Phân thì phải.
Đáp lại bà ta là một thùng nước bẩn mà người lau dọn chưa kịp mang đi.
Đống nước bẩn đó đổ ào xuống người Vương Quế Phân làm bà ta lạnh đến thấu tim, váy vóc dính c.h.ặ.t vào người, nếu ngửi kỹ thì còn có mùi hôi rất khó để diễn tả bằng lời.
Vương Quế Phân ngây ra mấy giây, sau đó bà ta há miệng định c.h.ử.i mắng, nào ngờ nước bẩn lại chảy vào trong miệng.
Mùi vị tanh tưởng ấy khiến người ta buồn nôn vô cùng, Vương Quế không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo, hình tượng trước mặt cô con gái ruột cũng bay sạch.
Lục Viện cùng đám tay chân chẳng tốt hơn là bao, vì đứng gần để xem trò vui nên bọn họ cũng bị nước bẩn văng trúng người, ướt đẫm cả phần dưới của váy.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh vô số vi khuẩn trong thứ nước đó thẩm thấu vào da, hòa tan vào m.á.u là Lục Viện lại nổi cả da gà.
“Hứa Huyên Huyên, mày chờ đó cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”
Lục Viện thét ra mấy lời này xong bèn chạy ra ngoài, có lẽ ả đang vội về nhà tắm rửa thay quần áo đây mà.
Tôi đứng trong phòng vệ sinh nhếch môi cười.
Lục Viện, mày sai rồi, là tao sẽ không bỏ qua cho mày mới đúng.
Lúc tôi đẩy cửa ra thì đám bạn học đã đi sạch cả rồi, chỉ còn mỗi Vương Quế Phân mà thôi.
Vương Quế Phân lập tức mắng tôi, còn xông đến định tát tôi nữa.
Nào ngờ nền nhà trơn trượt, bà ta còn chưa chạm tới góc áo của tôi thì đã ngã chỏng gọng rồi.
“Ai da ai da…”
Vương Quế Phân ngã gãy chân, bà ta ôm đùi lăn lộn giữa đống nước bẩn.
“Con nhóc c.h.ế.t tiệt, mày còn đứng đó làm gì, không mau cút tới đây đỡ mẹ mày dậy đi.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, thứ bẩn thỉu như Vương Quế Phân nên nằm trong đống nước ô uế đó mới đúng.
Tôi lướt qua bà ta rồi bình tĩnh rời đi.
Vương Quế Phân giận đến đỏ bừng mặt, “Con nhóc thối tha kia, uổng công tao nuôi mày lớn đến chừng này. Chờ tao về, xem tao lột da mày ra.”
Đêm đã khuya, tôi một thân một mình quay về căn nhà vừa thấp, vừa chật chội, vừa cũ nát kia.
Ở trong ngôi nhà này, tôi còn chẳng có phòng riêng của mình.
Tôi ngủ trên gác xếp, trên đó trừ giường của tôi thì chỉ toàn là mấy thứ Vương Quế Phân nhặt được như thùng các – tông và đống chai nước ngọt.
Giường ngủ quá nhỏ nên tôi chỉ có thể co lại mỗi khi nằm. Có lúc tôi ngủ thiếp đi, vô ý duỗi chân làm đống chai vang lên tiếng động rất lớn. Nếu Vương Quế Phân tỉnh giấc thì tôi sẽ bị mắng ngay.
Lúc này, căn nhà đang chìm trong yên tĩnh.
Chồng của Vương Quế Phân chạy xe hàng ở bên ngoài mấy ngày nay, con trai nhỏ tên Hứa Vọng Long đã ngủ, còn Vương Quế Phân hẳn là đang ở bệnh viện.
Tôi ngáp dài.
Hôm qua tôi làm thêm ở xưởng suốt đêm, cả ngày hôm nay lại làm ở cửa hàng tiện lợi. Nếu không phải Lục Viện bảo tôi đến tham gia buổi tụ tập thì tối nay tôi đã ngủ bù rồi.
Một ngày một đêm chẳng được chợp mắt khiến tôi mệt mỏi và buồn ngủ cực kỳ.
Nhưng bây giờ không phải lúc ngủ, tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Tôi cầm đèn pin đến thử mở cửa phòng của Vương Quế Phân.
Đúng như tôi nghĩ, bà ta khóa cửa rồi.
Ban đầu Vương Quế Phân khóa cửa để đề phòng người ngoài là tôi đây, nào ngờ đôi lúc tiền trong ví bà ta lại không cánh mà bay, ba ta chẳng thèm hỏi rõ mà đ.á.n.h tôi một trận, bảo tôi là đồ vong ơn bội nghĩa, tôi giải thích thế nào cũng vô ích.
Sau này bà ta mới biết chính con trai cưng Hứa Vọng Long của mình mới là kẻ đã lén lấy tiền đi mua kẹo.
Thế nhưng bà ta chẳng những không đ.á.n.h không mắng Hứa Vọng Long, ngược lại còn đưa thêm tiền tiêu vặt cho thằng nhóc đấy để nó dùng thoải mái.
Tôi cứ tưởng Vương Quế Phân chỉ trọng nam khinh nữ mà thôi, nhưng sau khi c.h.ế.t tôi mới biết bà ta chưa bao giờ xem tôi là con gái của mình.